Anh à, ngày hôm nay khi ngồi tĩnh tâm và suy nghĩ về cuộc tình của hai đứa mình em mới nhận ra rằng chúng ta chia tay không phải chỉ do anh thay lòng, mà cũng do em...
Chúng ta đã dành cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Rồi bỗng một ngày trời u ám, anh thốt ra lời “Mình chia tay đi em” khiến mọi thứ xung quanh em như muốn nổ tung. Tim em đau quặn thắt tưởng chừng không thể sống nổi khi thiếu vắng bóng anh.
Em đã sống lầm lũi, khép mình lại với tất thảy mối quan hệ xã hội bên ngoài chỉ để nghĩ “làm sao cho anh quay trở về bên em”. Nhưng dường như mọi nỗ lực của em dần đi vào bế tắc, không có lối ra, em càng tiến đến anh càng đẩy em ra và lần nào cũng vẫn là câu nói được lặp lại: “Anh hết tình cảm với em rồi, đừng tìm anh nữa”.
Sau hai tuần anh nói lời chia tay với em, được nghe những lời động viên của mọi người, em đã vực lại tinh thần, quyết tâm sống vì bản thân mình nhiều hơn, thay đổi diện mạo một cách khác biệt hơn và tự nhủ sẽ chỉ thầm quan sát anh từ xa, không nhắn tin, liên lạc nữa.
Ngày đầu tiên thay đổi với em rất khó khăn, bởi tình yêu của chúng mình đã gắn bó với nhau suốt 8 năm liền, nói quên sao dễ quên được anh nhỉ?. Mỗi lần nhấc điện thoại lên điều đầu tiên em muốn là nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng em đã dặn lòng không làm thế.
Và rồi, em vùi đầu vào công việc, vào các mối quan hệ xã hội bên ngoài, em thấy mình nguôi ngoai hơn, được sống đúng với con người thật của em mà xưa kia khi yêu anh em đã không nhận ra. Trong tâm trí em, lúc nào em cũng vẫn mong anh quay về nhưng anh là người đã buông tay em trước nên sẽ chẳng còn lý do gì để em níu kéo.
Ba tháng sau ngày mình chia tay, anh ấy xuất hiện – một người đàn ông lịch lãm, cao to và tất nhiên công việc, địa vị xã hội cũng hơn anh tất thảy. Anh ấy đến bên em, quan tâm em ân cần, không toan tính. Anh ấy biết em đã từng có một mối tình sâu đậm với anh và tôn trọng khi em lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về anh. Ở bên anh ấy, em lại được yêu thương, chiều chuộng như một cô công chúa nhỏ. Anh ấy thường động viên, quan tâm em và sợ em phải cô đơn một mình... Em yếu đuối nên ngã vào vòng tay anh ấy từ lúc nào không hay nhưng quả thật khi bên anh ấy em thấy mình được tôn trọng, được nâng niu.
Giờ đây, em không còn yêu anh nhiều như những ngày hai chúng ta chia tay nữa, thay vào đó em thầm cảm ơn anh vì đã quyết tâm buông em ra để em có cơ hội kiếm tìm người đàn ông biết yêu thương em, không làm em phải chịu thêm nhiều tổn thương hơn nữa.
Vì thế, các cô gái “bị đá” à đừng mãi sống trong nỗi bi lụy của tình yêu mà hãy vui lên. Bởi “Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác rộng mở hơn chào đón chúng ta”. Hãy coi như cuộc tình kết thúc là một bài học để ta rút kinh nghiệm cho mối tình sau...
Xem thêm:
Em thà cô đơn còn hơn có một tình yêu tẻ nhạt...
Bến đỗ bình yên trên chuyến xe cuộc đời
Thanh Lam