Một người sợ gãy chân mà ngồi yên một chỗ thì khác gì người đã gãy chân? Cảm ơn bạn vì đã rực rỡ để cuộc đời này vì bạn mà rực rỡ!
Cuộc đời này cần bạn rực rỡ để nó được rực rỡ. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nên đời muốn bạn vui để cái rung rinh của giọt sương sớm cũng được lấp lánh trong mắt bạn. Để tia nắng sớm đầu ngày có bạn hân hoan. Để phố phường hôm nay cũng vì bạn mà tấp nập hoan ca.
Cuộc đời này cần bạn rực rỡ để người được yêu người, người thôi đố kị người: từ chính bạn! Bởi bạn rực rỡ nhường kia sẽ không chấp nhặt, chẳng hơn thua với ai. Và đời này có thêm bạn để trở nên dễ sống, dễ thở, đáng sống hơn với nhiều người khác, trong đó có tôi.
Cuộc đời này cần bạn rực rỡ để những người thân, người thương của bạn bớt tiếng thở dài, mắt bớt ngún âu lo, lòng bớt những áy náy, tân toan về bạn. Để thấy bạn là thấy niềm vui, để nói chuyện với bạn được truyền bao cảm hứng, để ôm bạn là ôm cả một bầu trời xanh trong, ấm áp.
Cuộc đời này cần bạn rực rỡ để cùng bạn rực rỡ cho tròn vẹn cuộc đời, cho nó trở nên đáng giá, đáng nhớ, đáng sống.
Đừng để nỗi sợ hãi khiến bạn tự làm mình nhạt đi, không dám nổi bật, không dám rực rỡ.
Đừng để nỗi đau hôm qua cản bạn rực rỡ hôm nay. Đừng sống như thể bạn còn 300 năm nữa mới hết cuộc đời. Đừng để ngày hôm nay của bạn trôi đi như một ngày vô danh.
Hoàng Anh Tú