Cô bé 7 tuổi Nguyễn Như Linh (Thôn Trung, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội) đang khiến nhiều người khâm phục không chỉ bởi Linh biết viết chữ bằng chân, có một trí nhớ tốt mà Linh còn có một nghị lực sống mạnh mẽ.
Theo lời của chị Nguyễn Thị Nương (mẹ Linh), từ khi sinh ra cô bé đã bị cụt mất hai bàn tay, sức khỏe yếu. Đến đôi chân của Linh phải đi phẫu thuật vài lần và một bên chỉ có 4 ngón.
Chị Nương bảo: “Hôm nay Linh bị ốm, không thể đến lớp. Nhưng 6h sáng con đã dậy để làm bài tập về nhà mà cô giáo giao vì sợ sẽ không học theo kịp được các bạn”.
Rồi chị Nương kể cho chúng tôi nghe về hành trình luyện chữ của Linh. Cô bé dù mất đi hai bàn tay nhưng thông minh hơn các bạn cùng trang lứa. Ai nói đến đâu Linh hiểu và biết đến đó, chỉ có điều Linh không thể cầm nắm được bất kỳ thứ gì. Đến năm lên 4 tuổi Linh sang nhà hàng xóm chơi và thấy vở của một bạn hàng xóm, Linh tò mò rất muốn biết bạn đó đã học những gì. Sau đó, cô bé mượn cây bút chì, cuốn vở để viết lại những chữ đó.
Không ngờ, chân của Linh lại cầm chắc được cây bút, tuy nhiên, là lần đầu tiên viết nên những nét chữ Linh viết theo còn méo mó, hàng lối còn ngoằn ngoèo. Nắn nót mỏi chân mà cả buổi chưa viết được chữ nào hoàn chỉnh.
Thấy con thích viết chữ chị Nương cùng chồng đã xin cho con được đi học chữ. Biết vậy Linh vui mừng, đi khoe với các bạn ở xóm. Cô bé háo hức từng ngày được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Linh đã tự lấy giấy, bút mà bố mẹ mua cho để viết từng chữ một sao cho thật thẳng hàng.
“Những tháng đầu mới tập viết, hai ngón chân kẹp bút của con đỏ ứng lên, chúng tôi có bảo con nghỉ nhưng con vẫn không dừng lại. Có lần vì mải viết chữ, chân con đau nhức, con lại gọi tôi: “mẹ ơi bóp chân cho con, mẹ ơi xoa bàn chân cho con”. Lâu dần con viết chữ thành thạo hơn, nhanh hơn, đặc biệt chữ con viết rất đẹp, như chữ in trong sách vậy”, chị Nương chia sẻ.
Khi chúng tôi hỏi về quá trình luyện chữ của Linh thì cô bé 7 tuổi chỉ nói: “Con học từ từ, học theo các bạn cùng xóm. Đầu tiên con cũng cố gắng kẹp cho chắc cây bút ở chân, sau đó đưa theo hướng dẫn trong sách. Làm toán cũng vậy, con tập viết những con số trước, sau đó với đến cộng, trừ sao cho đúng. Con không thích làm bẩn sách vở của mình. Con muốn làm cô giáo để dạy học, để viết chữ”.
Khi chúng tôi chưa kịp hỏi, Linh vội vàng lấy vở toán và tiếng việt khoe chúng tôi. Quả thực, cô bé viết chữ đẹp, sạch sẽ, làm toán không sai kết quả nào,tất cả những điều ấy là nhờ “đôi chân kỳ diệu”.
Nói xong, Linh quay lại hỏi họ tên của tôi rồi lấy bút, vở viết nắn nót từng từ một. Cô bé đã dùng “đôi chân kỳ diệu” của mình để viết tên tôi rất đẹp và thẳng hàng. Chỉ từng ấy thôi chúng tôi đã hiểu được rằng mong ước được làm cô giáo của cô bé đang gần hơn bao giờ hết.