Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, cô Hương (50 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) kể: “Tôi đến đây ở đã được hơn chục năm rồi, suốt quãng thời gian dài đó tôi luôn được chồng bên cạnh động viên chăm sóc. Chồng tôi cũng yếu nên không thể đi làm thuê được, chỉ ở nhà nấu cơm, giặt quần áo giúp vợ, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng chồng tôi chẳng bao giờ cáu hay phàn nàn về bệnh của vợ.
Đến mùa nắng nóng, 2 cái quạt cũng không đủ mát, có hôm hai vợ chồng dắt nhau ra bóng cây ngồi tâm sự đến 12h đêm. Mưa to gió lớn dột khắp nhà, chồng thương vợ dậy che mưa, hứng nước nhưng không được. Nhìn cảnh đó tôi thương anh ấy lắm”.
Nói đến đây, bà Hoài khóc, những giọt nước mắt xót xa. Bà Hoài bảo với chúng tôi rằng, những bệnh nhân ở xóm chạy thận này ai cũng hiểu căn bệnh mà mình đang mắc phải. Vì thế đành chấp nhận và sống chung với nó.
Họ nương tựa vào nhau mà sống như người thân trong gia đình. Ai có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình thì được người khác giúp đỡ, cố gắng động viên tinh thần nhau để chống chọi với bệnh tật.
Xem thêm:
Xóm chạy thận: Vợ bỏ đi khi biết chồng suy thận nặng
M.Thu - Thanh Lam