Hà Nội thật ấm áp những ngày đông. Cái lạnh len lỏi vào con ngõ, từng góc phố nhỏ, len lỏi cả vào lòng người. Sớm thức dậy, hơi sương mù phảng phất vẫn còn đọng lại trên những ô cửa nhỏ. Từng đợt gió hoang hoải kéo về, những tia nắng mặt trời cũng chẳng còn rực rỡ như trước. Màu cúc họa mi khắp các con đường nhắc nhớ người ta về sự biến chuyển không ngừng của thời gian.
Thời khắc này... Thành phố như sống chậm lại đôi chút, cuộc đời như biến chuyển chậm hơn một chút. Những làn xe len lỏi lướt qua nhau.
Mùa đông luôn đem đến cho con người ta thật nhiều cảm xúc. Từng bước chân, từng góc phố... Nơi đâu dường như cũng tràn ngập hình ảnh của những ký ức xa xăm.
Đó là những ngày ta dạo bước trên con phố thân quen một chiều muộn. Mùi thơm của ngô nướng, khoai nướng kéo đôi chân dừng lại một chút. Những ngày giữa cuộc đời vội vã cuồng quay chỉ mong có nhiều hơn những giây phút ngồi bên bếp than ấm nóng như thế.
Đó là những ngày ngồi trong tiệm cà phê nhỏ xinh giữa lòng thành phố. Ngồi nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, nghe tiếng nhạc da diết cất lên đánh thức những nỗi niềm cất giấu mãi chẳng thể nói thành lời.
Đó là những ngày ta còn ai đó tay nắm lấy bàn tay lạnh giá. Nghe tim mình như tăng lên từng nhịp trong lồng ngực, cảm giác rung động ùa đến xua tan đi cảm giác lạnh giá của mùa đông. Mùa đông luôn khiến người ta khao khát từng chút yêu thương như vậy. Chỉ cần ai đó thật tâm ôm ta vào lòng, thật tâm vỗ về chở che là trái tim mạnh mẽ đến đâu cũng yếu mềm.
Đông về, cảm giác khát khao một bữa cơm ấm nóng bên mẹ cha cũng bất chợt ùa về. Nhớ mùi cà pháo, nhớ niêu cá kho, nhớ chõ xôi nóng hôi hổi mỗi sáng... Làm gì có thứ gì trên đời ấm áp hơn việc được ăn cơm mẹ nấu, chẳng có gì hạnh phúc hơn được trở về nhà. Nỗi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ nhà cứ mãi trào dâng trong tâm trí.
Đông về, có những ngày chỉ muốn vùi mình trong giấc ngủ thật dài chẳng muốn thức dậy. Có những ngày muốn trốn tránh tất thảy những bộn bề lo toan, chẳng cần nhìn ánh mắt của người khác, chẳng cần chen chúc giữa phố xá đông nghịt.
Mùa qua mùa nối tiếp nhau như một quy luật tất yếu của cuộc đời. Chỉ riêng lòng người vẫn mãi hoài niệm xa xăm về những điều ấm áp yêu thương thuở ấy.
Đúng là, đông về trên phố thật dịu dàng và cũng đem đến cho người ta thật nhiều cảm xúc.
Thu Hiền