Anh H. (32 tuổi, quê Nam Định) là con thứ 2 trong nhà, chưa lập gia đình, sống cùng bố mẹ, anh trai và em gái. Anh hiền lành, hướng nội, ít bạn bè, học hết lớp 9, hiện làm thợ cắt tóc ở nhà.
Cách đây 2 năm, người nhà thấy anh H chậm chạp hơn, ít nói, hay mệt hơn, ngại giao tiếp hơn ngay cả với anh em họ hàng, thường tránh các buổi liên hoan tụ tập. Người nhà cho rằng anh H. bị trầm cảm, muốn đưa đi khám nhưng anh H. không chịu.
Tình trạng kéo dài khoảng 2 tháng, anh H. thỉnh thoảng cáu gắt không hợp lý, có lúc lại lẩm bẩm một mình không rõ nội dung. Trầm trọng hơn khi anh H. cho rằng người nhà đang theo dõi, giám sát, thậm chí âm mưu hại mình.
Đến lúc này, người nhà buộc phải cưỡng chế đưa vào Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai khám. Tại đây, anh H. được chẩn đoán bị Tâm thần phân liệt thể paranoid.
Sau 25 ngày điều trị, anh dần ổn định, được ra viện, tiếp tục điều trị ngoại trú, tái khám và điều chỉnh liều. Ở nhà, anh H. dần ổn định sinh hoạt. Ban đầu anh tự sinh hoạt cá nhân và giúp đỡ gia đình việc nhà, sau đó đi làm trở lại được.
Tuy nhiên sau đó bệnh nhân cho rằng mình đã khỏi bệnh, dừng tái khám và tự ý dừng thuốc khoảng 4 tháng.
Một thời gian sau, bệnh nhân gặp nhiều mâu thuẫn, căng thẳng trong công việc nên thường đi uống rượu. Sau đó, H. tái phát bệnh với biểu hiện như đợt đầu tiên. Thậm chí, bệnh nhân còn luôn nghe thấy tiếng nói trong đầu mình là kẻ kém cỏi, vô dụng…
TS Vũ Thy Cầm, Trưởng Phòng Tâm lý lâm sàng, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, tâm thần phân liệt là bệnh loạn thần nặng. Bệnh tiến triển từ từ, có khuynh hướng mạn tính. Tiên lượng nặng hơn so với các bệnh lý rối loạn tâm thần khác. Cho đến nay, bệnh vẫn chưa rõ căn nguyên rõ ràng. Bệnh có nhiều căn nguyên giải phẫu não, sinh hóa não, di truyền, tâm lý xã hội, gene…
Người bệnh mắc tâm thần phân liệt sẽ có các triệu chứng điển hình như: tách dần khỏi cuộc sống bên ngoài, thu dần vào thế giới bên trong, tình cảm khô lạnh, học tập làm việc sút kém, hành vi, ý nghĩ kỳ dị khó hiểu. Tái phát là sự trở lại hoặc trầm trọng hơn của các triệu chứng sau một thời gian thuyên giảm.
Theo thống kê của WHO, thế giới có khoảng 24 triệu người mắc tâm thần phân liệt. Tại Việt Nam, bệnh này chiếm 0,3-0,5% dân số.
Bệnh thường khởi phát thường xuyên nhất vào cuối tuổi vị thành niên và những năm 20 tuổi. Xu hướng xảy ra sớm hơn ở nam giới so với nữ giới. Bệnh làm tăng nguy cơ tử vong sớm cao gấp 2 đến 3 lần so với dân số chung.
Tâm thần phân liệt có nguy cơ tái phát cao dao động từ 50 - 92% trên toàn cầu. Tỉ lệ tái phát ở bệnh nhân tâm thần phân liệt sau đợt loạn thần đầu tiên trong 5 năm đầu tới 80%. Bệnh nhân có thể có 1 hoặc nhiều lần tái phát. Nguyên nhân bệnh tái phát thường liên quan tới không tuân thủ thuốc điều trị, sang chấn tâm lý…
Để xảy ra tái phát, hậu quả thường rất nặng nề. Mỗi lần tái phát gây tổn thương dẫn tới teo não tiến triển. Hầu hết bệnh nhân có nhiều lần tái phát gặp khó khăn trong công việc, kết hôn, sinh con, sống độc lập.
Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh nhân mắc tâm thần phân liệt nếu can thiệp muộn, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Nếu bệnh nhân tái phát nhiều lần dễ dẫn đến tổn thương não, thời gian điều trị kéo dài, khó điều trị, đáp ứng thuốc kém.
Việc can thiệp muộn, bệnh nhân có nguy cơ tự sát, ngoài ra, trong giai đoạn cấp có thể hoang tưởng ảo giác, dễ kích động dẫn tới có hành vi gây tổn hại đến người xung quanh, do luôn nghĩ "mọi người hại mình" hoặc "nghe tiếng nói sai khiến trong đầu"…
Bác sĩ Tuất cho biết từng điều trị cho bệnh nhân gần 50 tuổi mắc tâm thần phân liệt. Bệnh nhân duy trì uống thuốc tái khám nên vẫn đi làm và rất thành đạt. Nếu trường hợp này không được điều trị sẽ để lại những hậu quả rất nặng nề.
Minh Hoa (t/h)