Tôi gặp Nguyễn Văn Huấn (SN 1998, ngụ tại thôn Thuận Hưng, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tại trại giam Đắk Plao thuộc Cục VIII - Bộ Công an vào một ngày đầu năm. Với khuôn mặt vẫn còn ngây thơ, cái dáng rụt rè khi tiếp xúc với người lạ, không ai nghĩ rằng Huấn có âm mưu giết mẹ.
Ngồi thật lâu, Huấn mới mở lời: “Em không biết nên bắt đầu như thế nào, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đã làm, em thấy xấu hổ lắm. Em không muốn nhớ lại một chút nào, dù em biết em nên nghĩ lại để nhắc bản thân sống tốt hơn”.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ việc Huấn đem lòng yêu em Nguyễn Thị N. (SN 1999, ngụ cùng địa phương). Mới lớn lên, gặp được người con gái mình thích, Huấn “say như điếu đổ”. Huấn đem N. về ra mắt mẹ và có ý muốn cưới N. làm vợ ngay trong năm đó. Thấy con trai còn quá nhỏ để lấy vợ, bà Nguyễn Thị L. (62 tuổi, mẹ Huấn) không đồng ý cho Huấn lấy N.. Giận mẹ, Huấn nghĩ đến việc phải giết mẹ để được lấy N..
Nghĩ là làm, chiều 7/3/2016, bà L. và Huấn cùng hái tiêu ở vườn thì giữa hai mẹ con lại cãi nhau về chuyện tình cảm của Huấn với N. Đến 17h cùng ngày, Huấn nghỉ làm và đi vào nhà tắm, còn bà L. làm thịt gà nấu cháo.
Khi Huấn tắm xong, bà L. nhờ con trai trông nồi cháo đang nấu trên bếp. Lúc này, Huấn đi lên nhà lấy gói thuốc diệt chuột. Gói thuốc này, y mua vào khoảng tháng 4/2015. Huấn lấy thuốc chuột đổ vào trong nồi cháo. Sau đó, Huấn nói với bà L. là không ăn cháo, rồi lấy xe mô tô bỏ đi.
Bà L. lấy cháo ra ăn thì thấy cháo có màu xanh đen và ngửi thấy mùi tanh nên chỉ vớt ít thịt gà ra ăn. Khoảng 19h, ngày 7/3, Huấn về nhà thấy bà Loan đang đổ xương gà ra ngoài sân cho chó, mèo ăn. Thấy vậy, Huấn vào nhà bật ti vi lên xem, còn bà Loan lên giường nằm ngủ.
Khoảng 22h, thấy bà L. đi ra ngồi ở hiên nhà nôn, Huấn đi lại hỏi “Mẹ bị làm sao thế?”. Bà Loan trả lời “Không biết ăn phải gì mà buồn nôn”. Huấn không nói gì, tiếp tục vào nhà ngồi xem ti vi và bà L. đi vào gường nằm. Đến 3h, ngày 8/3, bà Loan tiếp tục dậy nôn vào túi nilon, rồi đi ra ngoài vứt thì thấy 1 con chó nhỏ và 1 con mèo nằm chết ở sân nhà.
Sáng 8/3 khi Huấn dậy, bà L. hỏi “Mày bỏ thuốc độc vào nồi cháo phải không?”. Huấn không nói gì mà bỏ đi ra phía sau nhà hái tiêu. Bà Loan đi theo ra thì lại thấy 1 con chó to nằm chết ở vườn tiêu nên nhờ người đi báo công an.
Khi lực lượng công an đến làm việc, bà L. lấy cháo trong nồi cho 1 con mèo và 1 con gà ăn thử, các con vật này chết ngay. Mọi người đưa bà L. đi bệnh viện cấp cứu và tiến hành làm việc với Huấn. Y đã thừa nhận việc đã bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cháo để giết mẹ. Sau đó, Huấn bị tòa án tỉnh Đăk Nông kết án 9 năm tù về tội Giết người.
Từ ngày bị bắt, đêm nào Huấn cũng day dứt về lỗi lầm của mình. Huấn thành thật chia sẻ: “Lúc đó, em cũng còn quá nhỏ, lại ham chơi bời nên nhiều lúc mẹ la mắng em cứ nghĩ mẹ không thương em. Em thường hay sống ích kỷ cho bản thân, nhưng khi vào tù em mới hiểu hết tấm lòng mẹ em”.
Theo lời Huấn, lúc mới vào trại, không đêm nào Huấn ngủ ngon. Huấn nói: “Từ nhỏ, em không đi đâu xa, toàn được mẹ bao bọc. Lúc đó, em ra tay vì bực tức mẹ, chứ em cũng không biết nếu không có mẹ em sẽ sống một cuộc đời như thế nào nữa. Bây giờ em nghĩ lại, không biết lúc ra tù, mẹ có và bỏ rơi em không? Em sẽ đối mặt với cuộc sống thế nào, nhìn mặt mẹ ra sao?”.
Thế nhưng, ít lâu sau, Huấn được mẹ vào thăm. Điều đó làm Huấn thực sự cảm động. Huấn rưng rưng chia sẻ: “Mẹ vào thăm em mẹ khóc, em cũng khóc. Em chỉ biết cúi đầu xin lỗi mẹ, giọng em cứ nghẹn lại, em không nói được thành lời. Em không thể hiểu vì sao em có thể ra tay tàn độc đối với mẹ em như thế. Em thấy hổ thẹn với mọi người, với lương tâm. Sau bao nhiêu ngày, em vẫn không sao thoát được ám ảnh tội lỗi. Dù có chịu tù bao nhiêu năm, em vẫn cứ thấy mình chưa thực sự trong sạch”.
"Em biết dù lúc mẹ vào thăm mẹ có nói sẽ tha thứ cho em nhưng em biết tận sâu thẳm lòng, mẹ vẫn còn nhiều suy nghĩ. Cách đây vài tháng, cán bộ trại giam, nhất là Giám thị Nguyễn Xuân Trường đã động viên em viết thư xin lỗi mẹ, viết bằng tất cả sự hối lỗi chân thành nhất. Em cứ suy nghĩ mãi, em ngại viết thư cho mẹ. Từ nhỏ đến giờ, em có biết viết thư lần nào đâu. Nhờ sự động viên của cán bộ trại và giám thị Trường, em lấy hết can đảm viết một bức thư cho mẹ.
Sau đó, em được cán bộ trại tổ chức cho gặp mẹ. Hai mẹ con em đã ôm nhau khóc. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày gây ra tội lỗi, lòng em thực sự nhẹ nhõm. Lúc đó, em cảm nhận được sự bao dung của mẹ một cách toàn vẹn nhất. Từ nay, em sẽ cố gắng cải tạo tốt. Sau này, em nhất định sẽ sống hết lòng vì mẹ, em chỉ sống vì mẹ em thôi”.
Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị trại giam cho biết qua tìm hiểu nắm bắt được hoàn cảnh của Huấn, ông trăn trở rất nhiều về khúc mắc của mẹ con Huấn. Thế nên, ông và các cán bộ trại giam đã động viên Huấn viết thư xin lỗi mẹ, tạo điều kiện cho mẹ con gặp nhau. Hiện tại, hai mẹ con Huấn đã thực sự hiểu và mẹ Huấn cũng hoàn toàn tha thứ và động viên con vững tâm cải tạo tốt.
Tô Hương Sen