Hay là do, bản thân sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác bị tổn thương khi người mà mình yêu nhất, thương nhất bỏ rơi mình. Sợ rằng, sau khi đã quen dần với cảm giác được yêu thương, đã quen dần với cuộc sống có an, để rồi đến một ngày, anh chợt rời xa em.
Trước đây, thật dễ dàng để cảm nắng một ai đó, thật dễ dàng để tự dưng chợt nhớ đến người đó.
Nhưng khi lớn lê, thấy điều đó chẳng còn đơn giản như trước nữa.
Phải chăng, càng lớn, bản thân càng thấy mất niềm tin về một ai đó hơn, bản thân không đủ dũng khí để có thể đặt trọn tình yêu của mình cho ai đó.
Hay là do, bản thân sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác bị tổn thương khi người mà mình yêu nhất, thương nhất bỏ rơi mình. Sợ rằng, sau khi đã quen dần với cảm giác được yêu thương, đã quen dần với cuộc sống có an, để rồi đến một ngày, anh chợt rời xa em.
Càng lớn, càng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, càng thấy bản thân như muốn sống khép mình hơn. Muốn được yêu thương, muốn được che chở, muốn được bảo vệ, nhưng lại không dám bước tiếp, không dám bước vào một cuộc tình mới. Không dám yêu, vì sợ rằng, yêu càng nhiều thì hận cũng càng lắm.
Nhiều lúc, trái tim cũng đạp lỗi nhịp khi gặp ai đó, nhưng rồi lý trí mách bảo con tim rằng, "liệu khi yêu người đó, bạn có phải chịu đau khổ", "đừng nghĩ nhiều về người ta như vậy, như vậy cỉ kiến bản thân mệt mỏi thôi".
Rồi dần dần, bản thân tự học cách sống mà không có một bờ vai sẵn sàng cho mình tựa vào mỗi lúc mệt mỏi, rồi cũng quen dần với cảm giác tự gặm nhấm những nỗi đau, những khó khăn của bản thân rồi cũng tự vượt qua mọi chuyện.
Theo: Guu.vn