Canh riêu và quá khứ

Canh riêu và quá khứ

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Mẹ tôi thường nói với tôi rằng: Quá khứ cũng giống như nồi canh riêu, nếu ta khuấy nó lên, sẽ chẳng còn gì hết.

Những lúc thế tôi toàn vờ vịt ôm lấy mẹ, như để che đậy sự buồn cười của bản thân khi nghĩ đến cách ví von của mẹ. Mẹ tôi thích nấu canh riêu, còn bố tôi thì thích ăn. Có lẽ thế mà họ lấy nhau. Nhưng nồi canh riêu của mẹ không giữ được bố, ông đến với một người đàn bà khác - một người nấu canh riêu dở tệ nhưng thích trồng xung quanh nhà toàn hoa phăng.

Ngày bố tôi dọn đi, mẹ chẳng ngó ngàng đến việc ông đang xếp hàng tá quần áo, đồ dùng vào trong chiếc xe bán tải đỗ trước cửa, chẳng cần biết ông mang đi những gì, mẹ vẫn cần mẫn giã cua trong bếp. Chiếc cối đá hôm ấy kêu nặng trịch, mẹ tôi đã nấu nồi canh riêu cuối cùng cho bố, bằng tất cả tình yêu thương còn lại nơi bà.

Bữa ấy, tôi bỏ ăn, khóc thút thít trong phòng. Bố đi rồi, mẹ kéo tôi xuống bếp, nhìn nồi canh chưa ăn hết, bật lửa lên rồi nguấy tan tành. Những mảng riêu vỡ trong nồi, tôi như nhìn thấy chính mình trong ấy, vụn vỡ...

Pháp luật - Canh riêu và quá khứẢnh minh họa

Người đàn ông tôi yêu hơn tôi 10 tuổi. Anh trầm tính, ít nói, và có phần hướng nội. Tôi yêu anh bởi chính vẻ điềm đạm ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Mọi người nói, anh có vẻ át được tôi. Tôi bảo với mẹ, con yêu anh ấy vì anh ấy giống bố. Mẹ tôi lặng lẽ bước vào nhà trong, có lẽ cuộc hôn nhân tan vỡ của mình đã khiến mẹ tôi ái ngại cho mọi mối quan hệ tình ái của tôi. Phần nhiều vì thương con, phần ít vì sợ hãi.

Hồi mới yêu nhau, có lần tôi cầm điện thoại anh, thoáng ngỡ ngàng vì có 2 thư mục kín tin nhắn. Mỗi thư mục mang tên 1 người con gái, có lẽ phải lưu đến hàng nghìn tin qua lại. Tôi hỏi anh, anh trả lời điềm đạm:

- Tin nhắn của người yêu cũ, anh không bao giờ xóa cả.

Tôi hỏi anh:

- Anh chưa quên sao?

- Không, anh lưu lại thôi, vì không nỡ xóa.

- Anh không sợ em buồn?

- Đừng trẻ con thế em, ai chả có quá khứ!

Phải rồi, ai cũng có quá khứ, quá khứ có thể ngọt ngào và cay đắng mà mỗi chúng ta mang theo suốt cuộc đời mình. Mắt tôi rưng rưng, như sợ tôi khóc, anh ôm tôi vào lòng: "Anh cũng luôn giữ tất cả những gì thuộc về em."

Trái tim tôi quặn thắt, phải rồi, có lẽ tôi cũng sẽ là quá khứ của anh thôi. Những tin nhắn nó giống như 1 chiến tích của kẻ chinh chiến, những tin nhắn đầy theo năm tháng.

Thời gian trôi qua, những giận hờn gác lại. Tôi lại yêu anh bằng tình yêu mê đắm của tuổi trẻ, và cũng có thể là tôi quá yêu anh, nên chẳng bao giờ muốn khơi gợi lại con đường xưa cũ ấy nữa. Nghe chuyện tôi, mẹ vẫn thở dài.

Một chiều mưa, anh chở tôi lòng vòng khắp các con hẻm nhỏ. Chiếc áo mưa đôi như muốn rách tan trong cơn mưa cuối năm giá lạnh. Anh dừng xe trước một ngôi nhà sơn màu trắng, lay lay cánh tay gầy guộc của tôi: "Đây là nhà chị ấy"

Tôi nhìn vào cánh cổng xanh khép hờ, nước mắt rơi lã chã. Trời mưa to quá, anh không hay t đang khóc, cứ hồn nhiên kể chuyện ngày xưa. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ mình đọc ở đâu đó:

Đưa người yêu sang nhà người yêu cũ

Thấy hồn mình tách thành 2 nửa

Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa...

Rồi tôi nghĩ, người mà tôi yêu thương này chỉ đứng mãi trong cơn mưa xa xưa nào đó, để ướt nhẹp, và cũng chẳng chịu lau khô quá khứ của mình. Tôi vòng tay ôm anh khẽ nhắc:"Đi thôi anh!"

Ngày 30 tết, tôi đưa anh về nhà ra mắt mẹ. Anh lại say mê kể chuyện ngày cũ, rằng mẹ người yêu cũ cứ chiều 30 lại nấu nước lá thơm gội đầu phần anh. Mẹ tôi đang ngồi trên sập, mắt ầng ậc nước, thế nào lại tất tả xuống bếp đòi nấu canh riêu.

Tiếng cối chày đều đặn, phải rồi, mẹ tôi đã dặn: Đừng bao giờ khuấy quá khứ lên. Anh không biết điều này, khi anh về rồi, tôi lấy điện thoại, nhắn 1 tin gửi đi:

" Anh à, từ hôm nay, anh cho em được là quá khứ của anh"

Rồi đứng dậy vào phòng, tìm cho mình chiếc áo mới. Chiếc áo mùa xuân, nhất định không có màu quá khứ. Lát nữa, tôi sẽ cùng mẹ ngồi ăn canh riêu - món canh riêu ngon nhất trên đời!

Blog Mộc Miên

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.