Vào thế kỷ 18, y học bắt đầu phát triển mạnh mẽ, trong đó nổi bật là ngành giải phẫu và Edinburgh là nơi tiên phong dẫn đầu phong trào nghiên cứu về giải phẫu.
Năm 1764, một giảng đường học giải phẫu 200 chỗ ngồi đã giảng dạy bởi Tiến sĩ Robert Knox tại trường Đại học Hoàng Gia Surgeons. Tiết học liên tục thu hút sự chú ý của cả sinh viên lẫn các tầng lớp quý tộc.
Vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, luật pháp của Anh chỉ cho phép bác sĩ được giải phẫu trên thi thể của tử tù, người tự tử, không có thân nhân. Tuy nhiên, theo đạo luật đó, xác chết để cung cấp cho ngành giải phẫu không đạt đủ số lượng. Việc đó đã dẫn đến một vấn nạn chưa từng xảy ra tại Edinburgh: Trộm thi thể người chết.
Nạn trộm mộ hoành hành đến mức, nhiều gia đình đã thuê vệ sĩ canh giữ 24/24 ngôi mộ của người thân. Thậm chí có những nhà đã thiết kế riêng một cái lồng sắt hay một tòa tháp kiên cố bao quanh ngôi mộ để bảo vệ thi thể của người quá cố.
Dần dần, nguồn thi thể thu thập được từ các phi vụ trộm mộ cũng dần cạn kiệt. Khi này, William Burke và William Hare đã có kế hoạch khác kinh khủng hơn công việc trộm mộ khi xưa để tiếp tục kiếm tiền.
William Burke và William Hare là người Ireland đến từ tỉnh Ulster. Cả hai đến Scotland vào năm 1818 để tìm cơ hội đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó nơi quê nhà. Họ làm việc cùng nhau tại Kênh Union trong một khoảng thời gian dài sau đó Burke trở thành một người thợ chuyên sửa chữa giày còn Hare chỉ nhận vài công việc lặt vặt liên quan đến đến nông nghiệp trong vùng.
Năm 1826, Hare đến Edingburgh và làm thuê cho dãy trọ Tanner’s Close của vợ chồng Margaret – Louge. Chỉ sau khi có nhân viên đến làm thêm một thời gian, Louge qua đời và người vợ Margaret nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ “nhập nhằng” với Hare.
Burke đã phải lòng một cô gái bán hoa tên Helene MacDougall và cả hai nhanh chóng quyết định sống chung với nhau. Năm 1827, cặp đôi Kênh Union đến Edinburgh bán hàng rong với thu nhập khoảng 1 bảng Anh/tuần.
Burke vô tình gặp lại Hare khi đang trên đường đi tìm phòng trọ tại Edingburgh. Như tri kỉ từ kiếp trước, hai gã đàn ông nhanh chóng trở nên thân thiết và giúp đỡ nhau trong mọi chuyện. Thậm chí Hare còn mời vợ chồng Burke đến ở một căn phòng trong dãy trọ của mình.
Tháng 11/1827, một khách trọ lâu dài tên Donald đã bị bệnh và đột ngột qua đời. Trước khi chết, Donald chưa thanh toán tiền trọ khiến Hare cảm thấy vô cùng bức bối và tiếc của. Lúc này, Burke đã đề nghị Hare bán thi thể người chết cho tiến sĩ Knox để “đền bù tổn thất”. Cặp đôi đã đánh tráo thi thể của Donald trong quan tài bằng vỏ cây. Trước tình hình thiếu hụt nguồn cung cấp “vật mẫu thực hành”, Tiến sỹ Knox sẵn sàng chi trả 7 bảng Anh cho Burke và Hare. Trước số tiền quá hậu hĩnh, một ý nghĩ đã lóe chạy ngang tâm trí của cả Burke và Hare.
Nạn nhân đầu tiên của Burke và Hare là Abigall Simpson, một vị khách đơn độc đến nghỉ trọ tại Tanner’s Close. Tuy nhiên lần này bọn chúng yêu cầu Knox trả giá cắt cổ, 10 bảng Anh.
Theo một số tài liệu ghi chép lại của tác giả Douglas Skelton, Hare lấy 5 bảng, Burke được chia 1 bảng và Margaret được hưởng 1 bảng vì là chủ sở hữu nhà trọ.
(cỏn tiếp)...
Han (theo Historicmisteries)