Kỳ 1: Cặp sát nhân “tri kỷ” gây kinh hãi Scotland: Căn nhà trọ kinh doanh thi thể người chết
Bốn người đã hùn tiền để mở một quán rượu bình dân. Tại đây, Helene cùng Margaret có nhiệm vụ quyến rũ các nạn nhân rồi đưa đến nơi riêng tư, ít người qua lại để Burke cùng Hare ra tay sát hại. Phần lớn các nạn nhân là những người không có gia đình, lưu lạc nhiều vùng khác nhau để không bị cảnh sát địa phương nghi ngờ.
Song, dù có kiếm thế nào, những con mồi đạt tiêu chuẩn cũng ngày càng ít dần đi. Không thể dừng lại, bộ đôi William đã quyết định ra tay táo bạo hơn. Bọn chúng chọn ra tay với người dân địa phương là Mary Paterson (18 tuổi) và một cậu bé 18 tuổi bị chậm phát triển với bàn chân bị dị tật, Jamie.
Mặc dù chậm phát triển nhưng sự ấm áp và chân thành của Jamie đã chiếm được cảm tình của những người dân trong Old Town. Ngày Jamie biến mất, những người xung quanh đã vội vàng đi tìm kiếm vì lo lắng chuyện chẳng lành đã xảy ra với cậu. Để qua mặt những người dân trong thị trấn, Tiến sĩ Knox đã quyết định cắt bỏ phần đầu và một vài bộ phận có thể nhận ra Jamie trước khi gửi cậu đến phòng giải phẫu.
Sau khoảng thời gian ở chung cùng cặp đôi Hare – Margaret, vợ chồng Burke đã quyết định tách ra sống riêng. Họ cùng một cặp vợ chồng khác tên Grays chia sẻ không gian của căn nhà cho thuê.
Trong quãng thời gian này, Burke đã gặp được một người phụ nữ Ailen, Margaret Docherty tại quán rượu trong tình trạng say xỉn. Hắn ta đã dụ dỗ cô về nhà mình và nói với cặp đôi Grays rằng Docherty cần một nơi để nghỉ qua đêm và thuyết phục họ ngủ lại quán trọ Tanner’s Close một đêm.
Sau khi cặp đôi Grays rời đi, Burke đã gọi Hare đến rồi ra tay sát hại Docherty. Sau khi gây án cặp đôi đã giấu thi thể nạn nhân trong chiếc giường bằng rơm trong phòng của Grays, đợi thời cơ thuận lợi thì đem bán cho Tiến sĩ Knox.
Tuy nhiên, vào sáng sớm hôm sau, khi cặp đôi trở về ngôi nhà của mình, họ đã phát hiện ra có vệt máu trên tấm giường. Tò mò lật chiếc giường lên, cặp đôi bàng hoàng phát hiện thi thể của Docherty dưới lớp rơm và trình báo cảnh sát. Nhanh chóng, Burke, Helene, Hare và Margaret bị bắt giữ.
Do không có nhân chứng trực tiếp nên công tố viên đã đưa ra một thỏa thuận với William Hare. Hare sẽ đứng ra làm chứng và kể lại toàn bộ vụ án trước tòa để buộc tội William Burke, đổi lại công tố viên sẽ xin giảm nhẹ án cho hắn và người tình, Margaret. Còn về phía Helene cô ả cũng bị xét xử nhưng không có văn bản nào ghi chép lại mức án cụ thể.
Tháng 12/1828, phiên tòa xét xử diễn ra, cặp đôi tri kỷ Burke và Hare đã bị cáo buộc giết chết ít nhất 16 nạn nhân. Cũng tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã cáo buộc cả tiến sĩ Knox nhưng ông ta liên tục khẳng định mình không hề liên quan những vụ giết người. Ông ta chỉ là khách hàng mua lại những thứ mình cần mà không hề tìm hiểu nguồn gốc vì sao lại có những thi thể. Vì không có bằng chứng cụ thể nên Tiến sĩ Knox đã được tuyên bố vô tội.
Ngày 28/1/1829, William Burke bị treo cổ công khai. Sau khi Burke chết, bồi thẩm đoàn đã gửi thi thể của hắn cho phòng giải phẫu để tiến hành mổ xẻ công khai. Hành động này như một lời răn đe cho những kẻ phạm tội giết người tương tự. Bộ xương của Burke đã được phơi khô và gửi đến Bảo tàng Giải phẫu của trường Đại học Y khoa Edingburgh.
Hare vì trung thực trong khai báo và chấp nhận trở thành nhân chứng nên đã được tha bổng vào tháng 2/1829. Ngay sau khi được thả tự do, hắn đã nhanh chóng chạy sang Anh.
Còn về phía tiến sĩ Knox, mặc dù được tuyên bố vô tội nhưng ông ta và những phòng giải phẫu đã vấp phải sự chỉ trích, phản đối gắt gao của người dân Edinburgh. Họ tấn công, đập phá và dỡ bỏ toàn bộ poster, biển quảng cáo liên quan đến giải phẫu của Knox trong thành phố.
Vụ án của giết người hàng loạt của Burke và Hare đã khiến chính phủ Scotland phải đưa ra một quy định mới. Ngành y chỉ được phép thực hành giải phẫu trên thi thể của bệnh nhân đồng ý ký giấy hiến tặng trước khi qua đời.
Han (Theo Historicmysteries)