Anh được sinh ra đúng vào đêm 12/7/1982 lịch sử khi cả nước Ý xuống đường ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ 3 của “Azzurri”. Thế nhưng, cuộc đời của anh chưa bao giờ là chuỗi ngày êm đềm và không ngời sáng như chiến thắng vĩ đại của Tổ quốc anh.
Cassano nổi danh từ rất sớm. Ở cái tuổi 17, anh đã tạo dấu ấn đầu đời bằng bàn thắng quý như vàng giúp Bari hạ gục Inter. Một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Khoảnh khắc ấy đánh dấu một ngôi sao mới đã ra đời. Để rồi từ đó, người ta biết đến anh nhiều hơn. Bari chính là điểm khởi đầu cho một hành trình dài của chàng du tử đá bóng ấy.
Nhưng Bari, đội bóng khởi nghiệp của Cassano, chẳng thể dung dưỡng cho những giấc mơ to lớn của anh. Rồi anh rẽ bước sang ngang, tìm đến những chân trời mới, đi loanh quanh đã hơn một thập kỷ rồi. Cassano khoác lên mình những tấm áo sặc sỡ hơn và Roma, Real, Sampdoria, Milan, Inter lần lượt là những điểm đến tiếp theo. Ở những nơi ấy, Cassano đã nếm trải tất cả mọi thứ, từ vinh quang chiến thắng cho đến nước mắt thất bại, từ niềm hạnh phúc được ra sân cho đến nỗi đau bị hắt hỉu.
Cuộc đời của Cassano có thể dựng thành một cuốn phim sống động. Anh từng viết tự truyện về mình thì biết đâu được một lúc nào đó sẽ có người khác viết về anh. Và khi bước chân của chàng du tử ấy chưa mỏi mệt thì anh vẫn tiếp tục bước đi để tìm những trải nghiệm mới cho mình. Parma kém xa những đội bóng mà anh đã từng đi qua trước đó nhưng đấy là nơi phù hợp nhất với anh vào lúc này. Và còn bởi vì cuộc đời là dằng dặc những chuyến đi.
Anh từng bị ghẻ lạnh, từng bị bỏ rơi bởi thói hư tật xấu và những trò lố lăng trong và ngoài sân cỏ. Nhưng với tất cả các tifosi, họ vẫn luôn dang rộng bàn tay để chở che, yêu thương “cậu bé hư” ấy. Chẳng phải họ luôn ở bên, thấp thỏm ngóng tin, nguyện cầu và hy vọng cho Cassano những ngày anh đối mặt với tử thần khi phẫu thuật tim đấy hay sao? Cái ranh giới giữa yêu thương và ghét bỏ mà các tifosi dành cho Cassano mong manh lắm, nhưng đó là những thứ rất thực, rất con người.
Ở cái tuổi 30, những tháng ngày chinh chiến bóng đá đỉnh cao của Cassano không còn bao lâu nữa nhưng niềm đam mê với quả bóng trong anh chưa hư hao bao giờ. Cassano vẫn ở đấy, ngày ngày ra sân, dù bước chạy đã chậm đi, gương mặt héo hon theo năm tháng và những cú sút cũng không còn mạnh mẽ nữa rồi.Nhưng anh vẫn dấn thân vào cuộc chơi với sự ngông nghênh hệt cái bản chất của mình. Cassano đang bước vào đoạn cuối của sự nghiệp và liệu có ánh nắng nào chiếu xuống buổi hoàng hôn ở xứ Emilia Romagna?
Theo Tin thể thao