Ma túy và tội phạm. Tân tiền đạo của Juventus, Carlos Tevez, sẽ không bao giờ quên các khu phố nơi anh lớn lên, nơi suýt nhấn chìm anh nếu không có bóng đá cứu rỗi, và là nơi Coronel, người bạn rất thân của anh, đã tự tử.
Toàn cảnh khu phố ấy, nơi Carlos lớn lên, là những doanh trại đổ nát, rác rưởi, xác động vật thối rữa, những chiếc xe hơi bốc cháy, những hẻm tối không có lối ra, đường dây điện chằng chịt, lủng lẳng từ những ô cửa sổ của các ngôi nhà. Bầu không khí khét lẹt mùi nhựa cháy và cống rãnh. Chào mừng đến với Fuerte Apache, ngoại ô phía cực Tây của Buenos Aires, nơi sự đau khổ đan xen với suy thoái và tội phạm, nơi bạn chỉ cần vài đô la để mua một liều paco, loại thuốc đã tàn phá cuộc sống của hàng nghìn trẻ em suốt 1 thập kỷ qua. Địa ngục Fuerte Apache tiếp giáp với Genegal Paz, ngăn cách thành phố với các vùng ngoại ô, là nơi Carlos Alberto Tevez sinh ra và lớn lên.
“Khi còn nhỏ, tôi phải chọn lựa giữa việc trở thành tội phạm hoặc cầu thủ”, Tevez thú nhận nhiều năm trước, sau khi nhìn những người bạn thời thơ ấu bị bắn rụng như những con ruồi tại các vỉa hè, khi đang tiêu thụ ma túy. Số khác hiện vẫn ở tù sau vài vụ cướp bóc, và phần còn lại thì đã nằm trong nhà xác sau đôi ba cuộc đấu súng với cảnh sát.
Một ví dụ cho sự bi thảm của những người bạn thân Tevez là Dario Coronel, người dính với Carlos như hình với bóng khi anh còn nhỏ và đá cặp tiền đạo với anh ở Santa Clara, đã tự tử nhiều năm trước.
Với Roger Didi Ruiz, HLV của Tevez khi anh còn ở Fuerte Apache: “Coronel thậm chí còn đá bóng mạnh mẽ hơn Tevez, đến nỗi 11 năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên. Nhưng Darius đã bị ma túy nuốt chửng và rồi tự tử vào năm 2001”.
“Nơi đây, nghèo đói gắn liền với bạo lực. Sự khác biệt giữa thời điểm này và 10 năm trước là ngày xưa, bạn ăn cắp để tránh đói, còn bây giờ, bạn ăn cắp để hút chích”, Jorge Ortiz, một trong khoảng 50.000 cư dân Fuerte Apache nói.
Tài năng của Carlitos đã xuất hiện trong thực tế phũ phàng ấy, được ghi dấu từ những bi kịch gia đình. Vết sẹo dài từ cổ xuống thân người Tevez là kết quả của một tai nạn bỏng nước sôi, khi anh mới 10 tháng tuổi, vẫn không thể so sánh với nỗi đau Tevez phải nhận từ những cơn ác mộng thời thơ ấu, và việc bị cha mẹ bỏ rơi. Đó cũng là lúc Carlitos bỏ cái tên Martinez (tên thân mật hồi nhỏ) để trở thành Tevez, lấy từ tên của người chú anh, người đã nuôi Tevez lớn lên và bây giờ, anh vẫn coi đó là gia đình thực sự của mình.
Theo Thể thao Văn hóa