Tôi làm thám tử được 22 năm. Khi tôi vào nghề được hai năm thì nhận một vụ ông bố yêu cầu theo dõi cô con gái của mình. Sau đó, tôi chuyển công tác nhiều lần và nhận thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Câu chuyện đó cho tôi hiểu về cuộc đời của một người làm mẹ.
Thân chủ là đối tượng
Mới về công ty được một tháng, tôi nhận được một vụ. Thì ra thân chủ tôi chính là cô gái trước đây tôi đã từng theo dõi theo yêu cầu của bố cô ta. Cách có vài tháng, mà cô gái thay đổi rất nhiều. Vẻ mặt mệt mỏi hơn, chắc là đang mang thai. Vì cô mặc đầm bầu nên trông rất rõ, khoảng hơn năm tháng gì đấy.
Đối tượng được cô yêu cầu theo dõi lại là anh cach đây vài tháng tôi đã gặp đi cùng cô ta. Yêu cầu của cô rất đơn giản, chỉ cần theo dõi lịch sinh hoạt của anh này trong vòng hai tuần rồi báo cáo chi tiết là được.
Tôi cũng không hiểu tại sao nhiệm vụ lại đơn giản như thế. Khi theo dõi thì sinh hoạt hàng ngày của anh ta đều đặn. Nhà anh ở chung cư Q.6. Sáng 7 giờ, anh đưa con đi học. Anh quay về nhà khoảng 45 phút sau lại đi đến cơ quan làm việc. Chiều, 6 giờ anh rời khỏi cơ quan về thẳng nhà. Ngày nào cũng thế từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng thứ 7, anh không đưa con đi học mà đến thẳng cơ quan làm việc, đến khoảng 12 giờ trưa thì về nhà.
Sau đó anh đưa con đi chơi chiều thứ Bảy, rồi mua ít trái cây. Đến Chủ Nhật thì anh đưa vợ con đi về Long An thăm bố mẹ của anh ấy. Cuộc sống không có gì thay đổi và rất bình yên như bao gia đình đầm ấm khác. Đó là tất cả những gì tôi báo cáo lại cho thân chủ của tôi. Chị nhận tờ giấy trên tay với vẻ suy tư và bước đi như không có định hướng, rời khỏi công ty chúng tôi.
Mười chín năm sau
Sau khi chuyển đổi nhiều công ty thám tử, cuối cùng tôi cũng có ít vốn để thành lập công ty riêng cho mình và mời các anh em thám tử về làm cộng sự.
Có một khách hàng liên lạc với tôi qua email quảng cáo trên mạng. Cô giới thiệu mình là một Việt kiều Mỹ, Năm nay 19 tuổi, tên là Jessica. Cô nói cô sẽ về Việt Nam và đến văn phòng tôi sau hai tuần nữa. Nhưng mẹ cô sẽ về Việt Nam trong ba ngày tới. Jessica yêu cầu thám tử chúng tôi dựa vào hình cung cấp mà theo dõi mẹ cô ấy từ sân bay đến khách sạn. Cô bảo:” Mẹ tôi đi đâu, làm gì thì phải ghi lại báo cáo chi tiết giúp tôi”.
Nhìn hình nhận người quen
Tôi thật bất ngờ khi nhận được tấm ảnh của mẹ cô. Trông bà già hẳn đi nhưng cũng không thay đổi nhiều so với 19 năm về trước. Cô ấy vừa là thân chủ và cũng vừa là đối tượng mà các phi vụ ngày xưa tôi được yêu cầu. Nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ, cô Jessica này là con của chị ấy lúc mang thai bước ra khỏi văn phòng của tôi cách đây 19 năm về trước?
Cô bé Jessia hỏi tôi:”Đến khi cháu về Việt Nam sẽ thanh toán tiền hay là bây giờ phải thanh toán trước?”. Tôi không ngần ngại email trả lời ngay là khi nào cô về Việt Nam rồi đến văn phòng thanh toán phí cũng được. Tôi sẽ đích thân tham gia vụ này. Vì tôi cảm thấy nó rất thú vị, kì lạ, trùng hợp đến không ngờ.
Đúng như thông báo của cô bé. Sau ba ngày, đối tượng là mẹ cô ấy xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi theo dõi bà đón taxi về khách sạn ở Q.1. Cả ngày hôm sau, bà không đi đâu cả. Chắc có lẽ bà rất mệt sau một chuyến bay dài.
Ngày hôm sau nữa, bà ăn sáng rồi đón taxi đi đến Q.6, ngồi uống cà phê ở quán đối diện chung cư ngày xưa tôi đã từng ngồi để theo dõi đối tượng được yêu cầu. Ngày nào bà cũng ngồi đây đến 7 giờ tối rồi về lại khách sạn.
Sau một tuần, tôi báo cáo chi tiết cho cô bé Jessica tình hình như thế. Cô bảo là mẹ cô ấy có gì đó bất thường. Năm nào cũng về nước hai, ba lần. Mà mỗi lần trở lại Mỹ thì rất buồn rầu, suy tư cả tháng sau mới hồi phục.
Jessica xuất hiện
Đúng hai tuần sau, Jessica xuất hiện trước văn phòng tôi. Cô ấy rất giống đối tượng cách đây 19 năm mà tôi từng theo dõi. Mẹ con thật không khác nhau tí nào cả. Cô bé lấy tiền trong túi xách ra và bảo: “ Cháu chỉ có tiền đô la Mỹ, cháu thanh toán cho chú bằng đô la Mỹ nhé!”.
Sau đó, tôi dẫn cô bé đến nơi mà tôi biết chắc chắn giờ này mẹ cô đang ngồi đó. Trên đường đi, cô bé cứ thắc mắc mãi không hiểu tại sao mà mẹ cô ngồi đó một mình? Mẹ cô ngồi chỉ để quan sát, không hẹn hò với ai, không một cuộc điện thoại, uống hết ly nước này rồi lại gọi tiếp ly nước khác.
Khi đến nơi rồi, tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghe câu chuyện hai mẹ con trao đổi với nhau: “ Về đi mẹ à. Mẹ thứ lỗi cho con vì con đã đọc nhật kí của mẹ. Con chỉ muốn mẹ vui, con không muốn nhìn thấy mẹ sống như thế này. Mẹ về đây là để nhìn xem cuộc sống của ba con thế nào đúng không? Mẹ ra đi cũng vì mẹ không muốn phá tan hạnh phúc của gia đình ông ấy. Mẹ đã làm được điều này 19 năm rồi, sao mẹ không tiếp tục? Đừng chen vào cuộc sống gia đình bình yên của ông ấy, mẹ ạ! Mẹ đã có con rồi”.
Bà mẹ ngắt lời: “Dù sao ông ấy cũng là ba con mà”. Cô bé tiếp:”Con rất mang ơn ông ấy đã tạo ra con, nhưng từ ngày mẹ trở về từ bệnh viện, mẹ từ bỏ ý định phá thai. Chính quyết định cứng rắn đó của mẹ mà con có mặt trên đời ngày hôm nay. Kể từ ngày đó, thì mẹ là người bảo vệ mạng sống cho con và xem như con đã được sinh ra một lần nữa. Cũng kể từ ngày đó, con không có ba. Con không cần hiểu vì bất cứ cái gì. Ông ấy muốn khi nào mẹ và ông ấy sống chung thì mới sinh ra con. Còn vì hoàn cảnh mà cả mẹ và ông ấy không thể sống chung được thì không nên giữ con lại. Và ông còn cho rằng, sự hoà hợp với mẹ là một cuộc tìm kiếm khó khăn, mệt nhọc. Vậy thì tội tình gì mẹ cứ sống khổ sở thế này? Về nước mẹ phải vui chơi thoải mái, thăm ông bà và người thân chứ mẹ? Hãy sống cho bản thân mình đi mẹ ạ! Mẹ từng dạy con phải cứng rắn lên, sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng mẹ nhìn lại mẹ kìa. Mẹ sống như thế đó. Con van xin mẹ, về đi mẹ ạ!”.
Nói rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc. Tôi đứng nhìn, cũng cảm thấy ngậm ngùi, xót xa.
Theo Thế giới Gia đình
Thông tin hữu ích: Trung tâm Thám tử tư Sài Gòn - Mobile: 0915. 812 596 (Mr. Huy) - Email: thamtutu@hotmail.com - Website: www.thamtutu.net |