Câu chuyện được cho là xảy ra ở làng Woolpit Suffolk dưới thời đại trị vì của vua Stephen, Anh (1135-1154).
Woolpit thuộc về tu viện quyền lực và giàu có của thị trấn Bury St. Edmunds.
Vào thế kỷ 12, thị trấn Woolpit ở Anh xuất hiện những con sói quấy phá mùa màng.
Để bẫy chúng, dân làng nơi này đã đặt bẫy và tìm mọi cách để xua đuổi chúng đi.
Thế nhưng, một âm thanh kỳ lạ khiến mọi người tập trung lại. Thời điểm đó, người dân nghe tiếng lạ và kiểm tra thì phát hiện có hai đứa trẻ kỳ lạ.
Hai đứa trẻ gồm 1 trai và 1 gái có nước da màu xanh lá cây và mặc quần áo màu tím. Kỳ bí hơn, chúng nói thứ ngôn ngữ khó hiểu mà không ai biết chúng nói gì.
Từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, người ta đồn đại chúng đã bị chịu lời nguyền từ quỷ dữ.
Sau đó, hai đứa trẻ kỳ lạ này được mọi người đưa về làng, một địa chủ tên Sir Richard de Caine ở Wikes đã thu nhận chúng.
Tại đây, khi cơn đói bắt đầu kéo đến, chúng khóc lóc thảm thiết.
Mặc dù được dân làng cung cấp đủ loại thức ăn nhưng chúng đều không ăn được. Cuối cùng, những hạt đậu sống mới thu hoạch được đem đến, chúng ăn ngấu nghiến.
Cả hai đã sống bằng những hạt đậu trong nhiều tháng trời cho tới khi chúng bắt đầu có khẩu vị và quen với bánh mì.
Một thời gian sau, cậu bé dần suy nhược, sức khỏe ngày một kém đi rồi đau ốm và ra đời. Ngược lại với người em của mình, cô chị gái thích nghi tốt hơn với môi trường sống.
Dần dần, làn da của cô bé mất đi màu xanh lá ban đầu và thay vào đó là màu trắng hồng hào đáng yêu. Cô bé khỏe mạnh hơn, hòa nhập hơn, cô bắt đầu học tiếng Anh để giao tiếp với mọi người trong xã hội.
Trở thành người bình thường, cô lấy tên mình là "Agnes Barre" đã kết hôn với một người đàn ông ở thị trấn bên cạnh có dòng dõi cao quý.
Nói về nguồn gốc của mình và em trai, cô khiến mọi người càng thấy lạ lùng và khó hiểu. Những gì cô chia sẻ chỉ càng làm danh tính của cô trở nên bí ẩn hơn.
Hai chị em cô đến từ "một vùng đất không có ánh sáng mặt trời" ở dưới lòng đất có tên Saint Martin. Không gian chỉ vô cùng rộng lớn và hắt hiu màu chạng vạng của trời đất. Đặc biệt, những cư dân nơi đó đều là những người có làn da màu lá cây.
Ở nơi ấy, vùng đất có một vùng đất có thể phát quang được ngăn cách với thế giới bởi một con sông thật dài và rất rộng.
Một ngày cô và em trai đi chăn gia súc cùng cha mình trên đồng cỏ, cả hai đã nghe thấy tiếng chuông phát ra từ một hang động. Đi theo tiếng chuông, hai chị em đã bước vào cửa hang và xuyên qua bóng tối một cách đáng sợ.
Cô nhớ lại: "Tôi những tưởng mình và em trai đã bị mù bởi ánh sáng ở đây quá chói lóa. Nghe tiếng xì xào, tôi hoảng sợ và chạy vào cửa hang nhưng lối cũ đã biến mất không vết tích. Đó là nguyên do tôi ở lại nơi này".
Câu chuyện của Agnes Barre thôi thúc các nhà khoa học nghiên cứu tìm đến những vùng đất bí ẩn, nhưng mọi thứ đều bế tắc.
Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra nơi ở ban đầu của Agnes Barre cũng như vì sao hai chị em có nước da màu xanh lá đặc biệt!
Nguyễn Anh (Nguồn East Anglian Daily Times)