Theo những số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 114 USD năm 1991 lên 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, cùng thời gian nói trên GDP đầu người của Trung Quốc tăng từ 353 USD lên 3.915 USD.
Thu nhập của Việt Nam vẫn tụt hậu so với khu vực (Ảnh minh họa)
Theo đó, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 thì vào năm 2010 mức này đã giảm xuống còn 27%.
Số liệu về sức mua tương đương (PPP) cũng cho thấy, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc tăng từ 888 USD lên 6.786 USD, trong khi Việt Nam chỉ đạt 706 USD năm 1991 và chỉ tăng lên 2.948 USD năm 2010. Điều này cho thấy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 nhưng vào năm 2010 con số này đã giảm xuống còn 43%.
So với các quốc gia ASEAN khác, tình hình kinh tế Việt Nam cũng không mấy hứa hẹn hơn. Tuy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh, nhưng so với mức độ phát triển của nền kinh tế các nước trong khu vực thì khoảng cách của Việt Nam vẫn còn rất lớn.
Theo đó, tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991. Sau gần 20 năm con số này là đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên và GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.061 USD tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 USD theo PPP.
Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.
Từ những số liệu nói trên, tiến sĩ Phạm Hồng Chương cho rằng: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”. Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển, thậm chí trong những năm qua, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.
Như vậy, tuy có nhiều dấu hiệu của sự phát triển trong những năm qua, nhưng để đuổi kịp nền kinh tế các nước trong khu vực thì thời gian vẫn là một yếu tố quan trọng.
Khánh Tuân