Tôi năm nay 29 tuổi, có một quán sửa xe nho nhỏ, công việc của tôi cũng ổn định, bố mẹ thúc ép lấy vợ nhưng tôi cứ lần lữa vì còn chờ em gật đầu. Ngày đưa em về ra mắt, cả nhà tôi choáng váng khi hỏi lý lịch của em. Chị dâu tôi bĩu môi: “Trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”. Thế nhưng, gia đình cũng không thể ngăn cản được vì em đang mang trong mình giọt máu của tôi.
Cả nhà sốc nặng hơn khi biết tôi đã phải theo đuổi em hai năm, cầu hôn đến 3 lần. Ai cũng bảo tôi bị “khùng”, thiên hạ giờ đầy, lấy đâu chả được vợ. Nhưng em với tôi, dường như đã là duyên số.
4 năm trước, em vào quán tôi sửa xe, tôi thấy mắt em sưng húp, mắt tím bầm. Hỏi chuyện thì em chỉ khóc. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để hôm sau em ra lấy xe cho tiện, vì xe em hư hỏng khá nặng.
Hình ảnh em cứ thoắt ẩn thoát hiện trong trí nhớ khiến tôi liều lĩnh nhắn tin cho em. Như tìm được người bạn tâm giao nói chuyện, em đã kể tôi nghe về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của em. Chồng cũ em nghiện nặng, thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con. Không những thế, anh ta còn dồn lên đầu em một khoản nợ. Không thể chịu đựng được, em đã ly hôn và chấp nhận nuôi con một mình.
Nghe chuyện, tôi thương em rất nhiều, bỗng tôi muốn được chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống với em. Từ hôm đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, quan tâm nhau. Cho đến một ngày, không thể kìm nén thêm được cảm xúc của mình, tôi thổ lộ với em nhưng em một mực từ chối mà không cho tôi biết lý do.
Thế nhưng, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau dù có hơi ngượng ngạo. Hơn 6 tháng sau, tôi lại thổ lộ tình cảm của mình thì em bảo: “Em yêu anh nhưng em giữ cho anh thôi, còn gia đình, bạn bè anh nữa. Hãy nghĩ cho họ...”.
Tôi đã đau khổ rất nhiều khi em cự tuyệt tôi đến hai lần, tôi và em cắt đứt liên lạc, không ai xen vào cuộc sống của ai nữa. Một năm sau, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong một đám cưới của người bạn, khi tiệc cưới kết thúc, tôi xin phép đưa em về. Chặng đường có vẻ dài hơn khi chúng tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ đến khi em nhẹ nhàng ôm vào tôi, em thì thầm: "Em không thể quên anh được”.
Tôi như được mở lòng, thêm một lần nữa đã bày tỏ tình cảm của mình, em ngấn ngấn nước mắt rồi ôm chầm lấy tôi hỏi: “Một năm rồi, em làm anh tổn thương nhiều lắm đúng không. Em sợ cuộc sống hôn nhân tiếp theo sẽ không hạnh phúc”. Tôi nói: “Anh yêu em và anh muốn người phụ nữ của anh được tôn trọng, anh yêu con người em, tâm hồn em. Anh có thể đợi em được, cũng có thể làm cha của con em được”.
Giây phút ấy, tôi thật vỡ òa hạnh phúc vì em đã đồng ý tình cảm của tôi. Tôi không biết liệu 10 năm hay 20 năm nữa chúng tôi sẽ ra sao, chỉ biết rằng khi ta yêu thương ai đó thật lòng thì người đó sẽ thương lại và tôi yêu em.
Xem thêm:
Mong anh hãy tha thứ cho đứa em gái dại dột này!
M.Thu