Tôi năm nay 33 tuổi hiện đang làm quản lý cho một siêu thị điện máy ở Hà Nội, vợ tôi 32 tuổi, đang là kế toán cho một công ty tư nhân. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cả hai mới ra trường đi làm. Ngày đó, kinh tế khó khăn nên chi tiêu của chúng tôi cũng rất tiết kiệm.
Phải nói rằng, tôi yêu cô ấy cũng vì đức tính tiết kiệm, cần cù. Nếu không có cô ấy bên cạnh, chắc giờ tôi không thể có nhà lầu, xe hơi cũng như công việc ổn định như hiện tại.
Khi có 2 đứa con tính tình vợ tôi vẫn thế, chỉ có điều cô ấy càng quý trọng đồng tiền, vật chất hơn. Bởi thế, đôi lần tôi thấy cô ấy quá khắt khe với bản thân và con cái. Có khi thích một chiếc váy, nhưng cô ấy cứ phân vân cả tuần mới quyết định mua. Tôi thấy vợ lo lắng, nên càng ra sức kiếm tiền để bù đắp cho cô ấy hơn.
Từ ngày tôi lên làm quản lý, tiền nong dư giả, tôi bù đắp cho vợ bằng cách thường xuyên đưa cả gia đình đi chơi, đi du lịch, thậm chí cứ vài tháng tôi lại mua cho vợ một món quà giá trị. Vợ tôi cũng biết ăn diện hơn, tuy nhiên, cô ấy vẫn tâm niệm “tích góp cho con cái”.
Gần đây, không ít lần cô ấy khiến tôi thất vọng. Tháng trước, khi bác tôi ở quê đưa con ra khám bệnh, bác vào chơi có mang ít bánh gai là quà quê. Thấy thế, cô ấy có thái độ khinh khỉnh, lại còn tiếp đãi không chu đáo. Tôi vốn định bỏ qua, nhưng khi bác về cô ấy nói rằng “Đi từ quê ra đây mà mang cho cháu có mấy cái bánh gai”. Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau to, vợ tôi cũng đã xin lỗi và nói cô ây sẽ không bao giờ nghĩ như thế nữa.
Đúng như vợ tôi nói, từ hôm đó cô ấy thay đổi hẳn, cô ấy cũng thoải mái hơn trong chi tiêu với chồng, con. Nghĩ vợ tiến bộ, nên dịp sinh nhật cô ấy, tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt, tôi cứ nghĩ cả hai chúng tôi sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ.
Sáng hôm ấy, trước khi đi làm tôi để món quà sinh nhật cùng tờ giấy nhỏ (bài thơ thổ lộ tâm tư của tôi với vợ) trên bàn. Một lúc sau vợ tôi gọi điện cho chồng, giọng vui mừng nói rằng cô ấy thích chiếc nhẫn đó thế nào.
Tôi hỏi: “Thế em có nhận được món quà đặc biệt nào nữa không?”. Vợ tôi nói: “Món quà thế là đặc biệt rồi”. Tôi gặng hỏi tiếp:"Ngoài ra có gì nữa?", vợ tôi nói chẳng thấy gì ngoài chiếc hộp và tờ giấy lộn ghi linh tinh, "em ném vào sọt rác rồi" vợ tôi hồn nhiên trả lời chồng.
Khi đó, tôi cảm thấy cổ họng ngẹn đắng, tôi chào cô ấy rồi cúp máy. Có lẽ, dù đã có chút tâm lý chuẩn bị, nhưng tôi không khỏi thất vọng, bởi vợ tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất. Có lẽ, người ta nói đúng, một khi đã thành thói quen thì thật khó để thay đổi.
Tuấn Hùng (Hà Nội)