Có người bạn định nghĩa đàn ông theo cách thế này:
Cậu trai trẻ: Có sức khỏe, có thời gian nhưng không tiền.
Người đàn ông trung niên: Có tiền, có sức khỏe nhưng không có thời gian.
Bô lão: Có tiền, có thời gian nhưng không có sức khỏe.
Người tôi yêu là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 35 tuổi. Có địa vị vững vàng trong một công ty lớn, oai phong, lịch lãm trong bộ đồ công sở được là thẳng tắp, đắt tiền. Tôi yêu người đàn ông này và muốn gắn bó suốt đời với anh ấy. Nhưng anh không có nhiều thời gian dành cho riêng tôi. Anh có vô số những mối quan hệ Đông Tây Nam Bắc, gia đình, đối tác, đồng nghiệp, bạn nhậu hay bận rộn với một cô bồ bé nhỏ nào đó khác thì có trời tôi mới biết.
Mỗi lần anh đến bên tôi là những khoảng thời gian quý báu nhưng rất nồng nàn, say đắm. Chuyện tình yêu thì thôi rồi Lượm ơi, tuyệt không thể tả! Có thể nói bao nhiêu sức lực và sự từng trải đã dồn hết vào lứa tuổi này của đàn ông. Họ là viên kim cương quý của phụ nữ. Nhưng của quý thì hay bị nhòm ngó và đánh cắp. Các cô gái khác quấn lấy anh ấy, tán tỉnh anh ấy, đôi khi vì tình, vì tiền hoặc đôi khi vì cả hai thứ đó.
Bô lão đến với tôi khi người đàn ông trung niên đi công tác và bận rộn với hàng tỉ những mối quan hệ của anh ấy. Bô lão già rồi, cũng khoảng trên 50. Xe hơi bô lão đi lúc nào cũng đen bóng, những nơi bô lão tới đều sáng rực rỡ và sang trọng. Đi chơi với bô lão thì thích vì được hưởng thụ đủ thứ của ngon vật lạ, cao lương mỹ vị. Nhưng bô lão đã già, tóc bạc lắm rồi, tóc muối tiêu nhưng muối nhiều hơn tiêu. Bô lão ăn ít và ăn có lựa chọn vì bác sĩ bảo bô lão bị nhiều bệnh lắm: Nào là dạ dày, nào là tim, nào gút, nào tiểu đường… cái nào cũng có một tí nên bô lão sợ lắm.
Bô lão nhiều thời gian nhưng không phải cô em xinh xinh nào cũng thích đi cùng bô lão nên bô lão rất rảnh, tôi cứ buồn là bô lão có mặt chở đi khắp nơi. Nhưng mỗi lần bô lão nắm tay thì thôi rồi, da gà da ốc tôi dựng đứng. Có cái gì đó không ngon miệng… Có điều gì đó… không phải tình yêu, đó là điều không bình thường… vô cùng khó nói…
Ảnh minh họa
Tôi gọi cho cậu trai trẻ vào lúc rảnh rỗi nhất, khi chẳng còn việc gì để làm. Em rất trẻ, miệng còn thơm mùi sữa. Em chẳng giàu có vì mới ra trường và chưa tích lũy được nhiều. Chỗ em đưa tôi tới là quán cóc vỉa hè và quán trà sữa. Em có thể tung tăng cùng tôi khắp phố phường, cùng tôi làm những trò điên rồ nhất. Lần đầu tiên ôm tôi, tôi cảm nhận rõ sự lúng túng vụng về qua bàn tay run run và đôi môi lắp bắp. Những câu chuyện của em và tôi chả ăn nhập gì vào nhau nhưng được cái, em nói gì tôi hiểu nấy, không phải đoán gì đoán non như với người đàn ông trung niên và không phải ngáp ngắn ngáp dài vì những lời chỉ bảo của bô lão. Cậu trai trẻ có cơ thể đẹp, mạnh mẽ và những cọng râu lún phún trên gương mặt non choẹt. Em là người mang lại bình yên nhất cho tôi nhưng cũng mang lại nhiều phiền toái nhất. Em chưa đủ từng trải để giữ trái tim nhiều vết xước của tôi. Với em, tôi luôn là người chủ động trong tất cả mọi việc.
Tôi mệt mỏi và bận rộn với những người đàn ông quanh mình. Công việc, gia đình, bạn bè, giải trí, shopping cuốn tôi lao vào cái vòng xoáy không tên.
Tôi yêu người đàn ông trung niên trong một tâm trạng lo sợ đôi khi là vô vọng. Để nắm bắt một người đàn ông trung niên trong tay mình là điều khó nhất tôi từng nghĩ ra.
Bô lão thần tượng tôi, tôi không có cảm xúc với bô lão, nhưng bên tôi, bô lão hãnh diện và bình yên.
Cậu trai trẻ đuổi theo tôi như cách tôi đuổi theo người đàn ông trung niên, cũng vô vọng như nhau.
Tôi tự lừa dối trái tim mình. Tôi không yêu ai, tôi chỉ yêu mình nhất.
Một ngày, ba người đàn ông đã gặp nhau. Họ nhận ra sự thật!
Và tôi ra đi… với một người đàn ông khác… không là trung niên, không quá trẻ và chưa thành bô lão. Tôi sẽ lại yêu.
Người đàn ông ấy chắc chắn sẽ là của tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi!
Tran_Chau
|