Trớ trêu với duyên tình trên mạng
Khi đã quen thân, anh Hanh (tên nhân vật đã được thay đổi) ở Cầu Giấy, Hà Nội, vốn là dân IT (những người làm ngành điện tử, kỹ thuật) ngỏ ý muốn tâm sự một câu chuyện "không thể ngỏ với ai". Nhìn thái độ của anh, tôi biết chuyện này rất hệ trọng.
Sáng 25/9, anh hẹn gặp tôi ở một quán café trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Sau khi nhâm nhi ngụm cà phê, anh ngập ngừng hỏi thăm sức khỏe, công việc, và chuyện tình cảm của tôi. Hơn một tiếng sau, anh mới rụt rè tiết lộ: "Em đừng sốc. Anh là gay em à!". Sự ngại ngùng kèm theo giọt nước mắt của anh khiến tôi không biết nói gì ngoài việc lặng yên ngồi nghe.
Tiếng anh mỗi lúc một nhỏ dần… Tôi bảo: "Gay là hiện tượng bình thường của con người. Khoa học đã chứng minh đó không phải là bệnh. Nhiều cơ quan, tổ chức đang cố gắng xóa sự kỳ thị với người đồng tính. Em cũng đã tiếp xúc với nhiều người đồng tính và rất cảm thông với sự không may của họ. Ai cũng đáng được tôn trọng". Có lẽ hiểu được sự đồng cảm của tôi, anh chia sẻ về câu chuyện trớ trêu của đời mình.
Biết mình có những biểu hiện tâm sinh lý bất thường, thích bạn trai từ năm lớp 11 nhưng anh đã cố gắng kiềm chế bản thân để che giấu bạn bè và gia đình. Hồi đó, anh luôn phải đấu tranh với hai tư tưởng: Một là sống yên lành với gia đình, cộng đồng hoặc là chịu sự dè bỉu, kỳ thị của xã hội, sống tự kỷ với cảm xúc riêng của mình.
Đã rất nhiều lần, anh tự nhốt mình trong phòng để ngồi tưởng tượng về thế giới của riêng mình. Đó là những hình ảnh không rõ ràng về người mẹ ôm con trong nỗi đau tột cùng bị xã hội chế giễu, người cha gục xuống bàn trầm ngâm khi biết con mình là người đồng tính, những người bạn thân nhìn anh bằng ánh mắt của người xa lạ…
Tất cả bị trùm trong một bóng tối dày đặc khiến anh không thể tự giải thoát được mình. Khi ấy, anh nhận ra rằng một giới tính lạ đang ngày càng hình thành rõ trong anh. Không dưới 100 lần anh ngồi trong phòng tự kỷ như thế trong suốt 10 năm để rồi số lần anh thiếp đi trong sự giày vò, nước mắt giàn giụa nhiều không đếm được.
Khi tỉnh dậy, anh phải lao ngay vào phòng vệ sinh để xối nước vào mặt và tự mắng mình rằng: "Mày hãy tỉnh lại đi". Nhưng hàng trăm lần như thế, anh vẫn không thể thoát khỏi những hành động bất thường của mình. Anh luôn mơ về việc được sống chung với cậu bạn thân của mình.
Ảnh nhân vật Hanh.
Rồi một ngày, anh đau đớn đến nghẹt thở khi nhận được thiếp mời của người bạn thân đó. Mối tình đơn phương của anh đã kéo dài 4 năm và hiện tại khi người đó đã lấy vợ được 2 năm thì anh vẫn ôm giấc mộng xưa. Đặc biệt, mỗi khi gặp lại người bạn thân đó, anh càng bị dày vò và mặc cảm về mình.
Và rồi, anh đã quyết định vào trang mạng cộng đồng táo xanh của người đồng tính để tự khám phá mình, xem mình là người như thế nào? Thế giới của mình là ở đâu?... Ở đây, anh nhanh chóng tìm được người bạn tri kỷ của mình, người cho anh sống đúng với bản chất của mình, không phải che giấu bất cứ điều gì. Những cung bậc tình cảm mà từ trước đến giờ anh cố kìm nén được bộc lộ một cách tự nhiên, không sượng sùng, không gò ép. Người đó cho anh cảm giác, anh đáng được hưởng những điều tốt đẹp như bao người khác.
Sau 2 tháng nói chuyện trên mạng, anh và người đó quyết định gặp nhau. Cuộc gặp gỡ thực sự bất ngờ so với trí tưởng tượng của anh. Người anh thần tượng bấy lâu, người đã giúp anh bước qua rào cản tâm lý để dám nhìn nhận đúng con người mình lại là một người ngoại quốc! Anh là cán bộ kinh doanh của một công ty chuyên cung cấp phụ tùng ô tô bên Hàn Quốc sang Việt Nam nhằm tìm hiểu thị trường để tìm kế hoạch phát triển cho công ty. Lúc này, anh Hanh lờ mờ nhận ra: "Có lẽ mình đang gặp tình cảnh trớ trêu…".
Nghiệt ngã một nỗi đau không tên
Khá bất ngờ khi biết người bạn trên mạng là người nước ngoài nhưng càng bất ngờ hơn khi người đó chào anh Hanh bằng tiếng Việt rất rành rọt. Nếu nói chuyện qua điện thoại thì ít người có thể nhận biết được anh là người nước ngoài. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã để lại cho anh rất nhiều ấn tượng. Hai người nhanh chóng xua đi sự ngại ngùng ban đầu và chia sẻ với nhau về cuộc sống của mình. Họ bị cuốn vào những câu chuyện về công việc, gia đình, những sở thích riêng tư… của nhau, để rồi, sau 4 giờ ngồi café với nhau, họ lại hẹn nhau đi ăn tối và dạo phố đêm ở Hà Nội.
Riêng về phía anh Hanh, chỉ mấy giờ gặp gỡ anh đã biết thế nào là bồi hồi, rung động, say mê… Anh muốn sống thật nghiêm túc với người bạn mới quen. Những câu chuyện của anh chàng ngoại quốc ngày một thu hút anh. Anh cũng không ngần ngại chia sẻ những điều thầm kín từ trước tới giờ chưa nói với ai. Ở bên người bạn đó, anh được cảm thông, an ủi, thậm chí là yêu thương. Anh không ngờ là hạnh phúc đến với anh bất ngờ như thế. Anh muốn đáp lại sự ân cần của người đó dành cho mình. Anh cảm thấy hình như người đàn ông này là người anh đang tìm kiếm bấy lâu. Chia tay nhau khi đồng hồ điểm 23h đêm, họ trao cho nhau những tình cảm quyến luyến, ánh mắt hứa hẹn,… như thể họ không thể rời xa nhau được.
Những ngày sau đó, họ liên tục trò chuyện với nhau qua điện thoại, yahoo, facebook với những lời yêu thương. Những cuộc hẹn ngày một dày hơn. Và sau gần nửa năm quen nhau, họ thấy thực sự cần nhau và quyết định sống chung với nhau. "Người yêu" của anh Hanh hứa sẽ đưa anh về Hàn Quốc ra mắt cha mẹ và động viên anh vượt qua rào cản từ phía gia đình hai bên.
Trao trọn trái tim và niềm tin cho "người yêu", anh Hanh hồi hộp chờ đợi ngày hạnh phúc đến với mình. Đúng như lời hứa, "người yêu" của anh đã đưa anh về quê ra mắt gia đình. Khi đang cùng "người yêu" định về nói chuyện với gia đình thì đột nhiên Hanh nhận được lời đề nghị chia tay từ phía người yêu. Bị sốc, Hanh cố tìm hiểu lý do nhưng không được. Suy sụp, Hanh lao vào các quán bar để giải sầu.
Tại một quán bar, anh gặp "người yêu" ngoại quốc cũng đang "hết mình" với những chai rượu mạnh. Sau đêm ấy, anh mới biết lý do chia tay của "người yêu" anh là đã nhiễm HIV và có thể anh Hanh cũng có nguy cơ bị nhiễm. Xấu hổ và nghiệt ngã, "người yêu" ngoại quốc đành nói lời chia tay với anh Hanh. Nghe tin như sét đánh bên tai, Hanh ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh dậy, anh như người không hồn lao ra đường phố, đi lang thang, vô định.
Sau một tháng vật vã với nỗi đau thất tình, anh bình tĩnh đi kiểm tra sức khỏe và đón nhận tin xấu nhất đến với mình. Khi tâm sự với tôi câu chuyện này, anh cho biết: "Bây giờ, anh không còn thời gian dành cho sự buồn tủi, đau khổ nữa. Thời gian rất quý giá, anh sẽ dùng nó thật ý nghĩa cho quãng đường còn lại của cuộc đời mình".
Bình Minh