Quả là xem cái clip người lái xe lexus đấm anh shipper mà tôi tái mặt. Lâu lắm mới thấy lại cảnh khủng khiếp ấy, từ khi Mike Tyson giải nghệ. Nhưng Mike Tyson là thi đấu, đấm nhau tay đôi trên sàn, có trọng tài, còn ở đây là những cú đấm liên tiếp, có người đếm là chỉ trong vòng bao nhiêu giây đấy, đã có khoảng hai chục cú đấm tung ra, những cú ra đòn liên tục, nhanh, gọn, dứt khoát và rất mạnh, vào mặt một người trong tư thế không thể chống đỡ: đang ngồi trên xe máy, và xe máy chở hàng, nếu thả ra thì sẽ hỏng hàng, phải đền, và điều nữa, nạn nhân chỉ có 1 tay.
Và kết cục, có vẻ chưa hả, người ra đòn làm một cú kết thúc sấm sét bằng cú quật chiếc mũ bảo hiểm vào đầu nạn nhân khiến mũ bị vỡ, trong khi nạn nhân chỉ có đúng một tư thế tự vệ: ngồi im trên xe máy, chịu trận.

Nam shipper bị tài xế xe Lexus hành hung. Ảnh: báo Người Lao Động
Có thể anh shipper cũng có lỗi, như chặn đường xe ô tô nếu đấy là ngõ nhà anh ô tô, nhưng nghe tường thuật thì anh đã xin lỗi, và nếu có nóng, cùng lắm là đấm 1 cú, chứ ở đây, với cách ra đòn ấy, những người có "nghề", tức biết võ, cho rằng đấy là những cú đòn hủy diệt, tiêu diệt đối thủ lập tức. Và có thể lỗi thứ 2 là vi phạm luật giao thông, một tay mà lái xe, lại là người chuyên chở chuyên nghiệp, đi giao bánh cho một xưởng sản xuất...
Là cứ tính hết mọi nhẽ ra như thế để thấy rằng, với những cái lỗi nếu có kia của anh shipper, thì đòn của sát thủ lexus nó hết sức vô đạo, hết sức dã man, tàn nhẫn, không thể có giữa con người với nhau.
Và tất nhiên, rất nhanh, "đấm sĩ" kiêm "mũ bảo hiểm sĩ" kia đã bị nêu đích danh ngay, và "được" mời ngay, tạm giữ khẩn cấp ngay.
Nhưng chưa hết, còn những người ngồi trên xe, chả nhẽ lương tâm họ không cắn rứt. Clip cho thấy, "đấm sĩ" sau khi xuống xe xem xét đã trở lên xe, nhưng người ngồi bên ghế phụ đã nói gì đấy khiến anh ta trở xuống lần 2, và lần này thì không nói không rằng, hàng loạt cú đấm hủy diệt đã tung ra trước mặt người ngồi bên ghế phụ, rất gần, và ông ta ngồi im.
Rồi còn một phụ nữ nữa, sau đó đã bước xuống, và rút ra tờ 500 nghìn, để cháu mua mũ mới. Khi anh shipper không nhận thì thành cô lì xì cháu. Tất nhiên là anh shipper không nhận, một hành động hết sức sáng suốt dù nó xảy ra rất tức thời, quyết bảo vệ danh dự mình, không "bán" cái mặt mình sau khi bị đấm tới gần hai chục cú theo đúng nghĩa "giơ mặt chịu đấm" vì không thể chống đỡ, để lấy 500 ngàn. Đến đây tôi lại nhớ hành động Bá Kiến vất cho Chí Phèo mấy đồng tiền đi uống rượu sau khi đẩy anh này tới đường cùng, khiến anh phải gào lên "ai cho tao lương thiện". Ơ kìa, chức năng dự báo của văn học là đấy chứ đâu, ai bảo văn chương là tù mù nào?
Chưa cần pháp luật xử lý, những người liên quan ngồi trên xe, nếu còn lương tâm, và lương tâm không khuyết tật, hãy đến xin lỗi ngay anh shipper nghèo hơn họ rất nhiều kia, xin lỗi cả vợ con anh ấy, những người phải ly hương lên Hà Nội thuê nhà kiếm sống bằng lao động rất vất vả dù mất một tay. Nhưng nghe nói tới khi tôi viết bài này, họ vẫn chưa có động thái ấy. Thế thì tóm lại, giữa khuyết tật tâm hồn và khuyết tật cơ thể, cái nào đáng gọi là khuyết tật hơn, cái nào đáng trân trọng hơn. Và té ra, cái chân lý rất rõ, văn hóa không phải chỉ là có chữ, chỉ là giàu sang, văn hóa chính là cách hành xử và lòng tự trọng của con người trong từng và mọi hoàn cảnh.
Thế nhưng, có vẻ như, việc gần đây các cơ quan chức năng liên tục xử lý rất nhanh và cương quyết các cuộc va chạm trên đường dẫn tới đánh người vẫn không kìm hãm được thói côn đồ và những kẻ côn đồ trên đường.
Mới nhất, hôm kia, lại một người đàn ông 63 tuổi, cũng ở Hà Nội, đứng ở ngoài cửa xe, một tay túm cổ áo một tay đấm liên tục một tài xế ô tô đang di chuyển chậm. 63 tuổi nhưng người đàn ông này trông dáng như lực sĩ, những cú đấm cũng rất... điệu nghệ.
Nó, những sự việc đánh người trên phố, trên đường ấy, ngoài việc sẽ bị pháp luật xử lý, và hiện thì đang được xử lý rất nghiêm và nhanh, thì nó khiến chúng ta, những người chứng kiến, và sống trên đất nước này, xấu hổ.
Và các cuộc này, người bị đánh đa phần là yếu thế hơn. Có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi về lý do này không nhỉ? Nhẽ cuộc sống đầy đủ hơn, học hành bài bản (trông các thủ phạm và người liên quan thủ phạm thì có vẻ họ có học) thì con người lại ác hơn, lại dễ dàng coi đồng loại là kẻ thù hơn, để hở tí là họ động thủ?
Nhưng may mắn là, bên cạnh những hành động hết sức xấu xí ấy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn gặp hàng ngàn người tốt, việc tốt, những người tốt âm thầm, những việc tốt lặng lẽ, họ làm chúng ta ấm lòng để tiếp tục sống đẹp.
Và hành động hàng triệu ý kiến phản đối, lên án các hành vi xấu, cụ thể ở đây là các hành vi bạo lực của 2 vụ mới nhất, cụ thể, mà tôi vừa nêu trên, nó chứng tỏ, dân ta không bàng quan trước cái xấu, cái ác.

Lời xin lỗi của nam sinh dán trên xe ô tô. (Ảnh: VTC News)
Cũng mới nhất, một cháu học sinh đi xe đạp, lỡ đụng vào một cái ô tô đậu bên đường. Vội đi học và không thấy chủ xe, cháu viết vội mấy chữ xin lỗi, và dán kèm... 200 nghìn, ý là bồi thường cho chủ xe. Tất nhiên là chủ xe không bao giờ lấy, chị đưa thông tin này lên mạng khiến hàng vạn người ấm lòng trước hành động rất đẹp của cháu bé.
Lại nhớ bài thơ "Phố ta" của cố nhà thơ tài hoa Lưu Quang Vũ, có những câu thơ mà sau được nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc trong bài "Chim sẻ tóc xù": "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa"...
Vâng, bây giờ đang mùa xuân, tràn ngập hoa. Những cú thôi sơn cũng không làm mùa xuân bớt đẹp, dẫu nó vẫn khiến chung ta... buồn.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả