Gió thu Hà Nội đang hiện rõ hơn trên từng tán lá, thoảng mùi hoa sữa nồng nàn. Nó làm tôi nhớ đến ngày hôm ấy, ngày tôi cùng cha đặt bước chân đầu vào cánh cửa đại học, nơi tôi và cả gia đình đặt nhiều kỳ vọng về tương lai tươi sáng. Tôi còn nhớ như in cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Báo của một trường đại học trên Hà Nội, cha mẹ tôi vui lắm nhưng tôi biết đằng sau nụ cười đó là bao nỗi lo toan. Cha mẹ tôi đều làm nông ở vùng quê nghèo nên kinh tế cũng không dư dả. Việc nuôi một đứa đi học trên thành phố khá chật vật. Và tôi biết điều làm cha mẹ lo hơn nữa là khi để tôi rời xa sự bao bọc của gia đình, một mình sống ở một nơi xa lạ.
Ngày nhập học đến gần, tôi cùng cha xếp đồ lên trước ít ngày còn tìm phòng trọ và làm quen đường đi lại. Mẹ chuẩn bị cho tôi từng cái thìa, đôi đũa, lọ muối, mì chính,... bao nhiêu đồ đạc để tôi mang theo và dặn dò từng ly từng tí. Còn cha, một phần có lẽ cùng tôi lên Hà Nội nên trông cha bình thản đến lạ. Khi đó tôi còn nghĩ cha không tâm lý, cha không hiểu tâm trạng của mình khi đó.
Hai cha con tôi bước xuống xe với biết bao nhiêu đồ đạc, cha lúc đó như một lực sỹ, mình cha tay xách nách mang tất cả, tôi bảo để con cầm hộ cha chỉ nhấc đống đồ lên và nói "mới đi xe đường xa còn mệt con cứ nghỉ đi". Vẫn giọng nói đó, không ấm áp như mẹ nhưng nó như chạm vào trái tim tôi ngay lúc đó. Hai cha con đi vào phía sau của trường, hỏi thăm tìm một vài phòng trọ. Thường ngày, khi ở nhà mẹ luôn là người cẩn thận soi từng chi tiết còn cha lại khá thoải mái trong mọi vấn đề. Nhưng không, hôm nay cha tôi tỉ mỉ đến lạ. Vào thăm phòng trọ để thuê cha để ý từng chi tiết nhỏ đến góc cửa sổ, đến bạn những phòng bên cạnh.... Cha nói với cô chủ trọ cha thuê phòng đắt một chút cũng được nhưng phải an toàn, sinh hoạt dễ dàng để tôi có điều kiện học tốt nhất.
Hôm nhập học, tôi và cha đi bộ tới trường, trên đường đi cha nói: “ Bây giờ con sẽ bước vào một môi trường mới, với nhiều điều mới có cái tốt có cái xấu. Con cần nhận biết được những gì mình cần học tập để giúp ích cho tương lai sau này và tránh xa những cám dỗ sắp tới. Cha mẹ dẫu không dư dả gì nhưng sẽ cố gắng để con có điều kiện học tập tốt. Vậy nên con phải cố gắng xác định mục tiêu đúng đắn để theo đuổi”, cha còn dạy tôi cách sống với bạn bè xã hội, cách ăn ở như thế nào khi một mình. Tôi như vỡ òa trong bất ngờ, cha thường ngày ít nói khó gần nhưng sao hôm nay cha khác, tôi cảm nhận được từng lời nói của cha mang tất cả tình cảm cha dành cho tôi.
Rồi những khó khăn của sinh viên năm nhất cứ lần lượt đến. Tôi phải xoay biết bao nhiêu việc mà trước tôi chưa phải nghĩ, nào chi tiêu sao cho hợp lý, ăn ở phòng trọ như thế nào, ...Và cũng không biết từ lúc nào cha luôn là nơi để tôi tâm sự mỗi khi gặp khó khăn, cha luôn lắng nghe và chỉ ra cách giúp tôi vượt qua nó. Hôm nào cũng đúng giờ ăn cha gọi hỏi: “Con ăn cơm chưa, nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa”. Còn nhớ nhất có lẽ là vài ngày sau khi nhập học tôi bị ốm, tủi thân lắm, không dám nói vì sợ cha mẹ lo. Nhưng cha như có siêu năng lực vậy, cha nghe giọng xong hỏi ngay con bị ốm à, có sốt cao lắm không, có ho không có đau đầu không, phải đi mua thuốc uống nhé. Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng gõ cửa, thì ra cha đã bắt chuyến xe sớm nhất lên thăm tôi. Cha mang thuốc cùng bao nhiêu đồ quê, rồi liền bắt tôi đi khám ngay. Giây phút đó, tôi chỉ biết ôm lấy cha khóc như đứa trẻ.
Đến trường tất cả đều xa lạ với tôi, lúc đó tay tôi luôn túm lấy vạt áo cha, cha đi đâu tôi cũng đi theo. Như hồi mới vào lớp một vậy cha luôn cầm tay tôi. Dường như cha cũng thấy sự hồi hộp trong ánh mắt của tôi, cha lại dành những lời động viên, trêu đùa để tôi bớt căng thẳng. Lúc đó, tôi cái gì cũng cha từ việc đi làm giấy tờ, đi nộp tiền học rồi khi đi tìm lớp. Cha đi mua từng chai nước, chiếc khăn rồi cái bánh mì để tôi ăn trong lúc chờ. Cha lúc đó như có siêu năng lực vậy, cha hiểu tôi đến lạ, tôi cần gì cha đều đã mua cho. Nhập học xong xuôi, cha phải về để lo công việc ở nhà thế nhưng trong mắt cha, tôi luôn thấy sự lo lắng. Cha đưa tôi tiền tiêu trong tháng rồi dắt tôi ra khu chợ gần đó chỉ chỗ mua đồ, tôi còn không biết sao cha biết. Thì ra trong lúc tôi nghỉ cha đã đi xung quanh để tìm hiểu. Cha gửi tôi cho cô chủ trọ nhờ giúp đỡ lúc khó khăn, rồi ra nhà xe về. Khoảng khắc đó, như có gì đó làm cay mắt khiến hai dòng nước mắt tôi cứ thế tuôn trào.
Mới đó thôi, giờ tôi đã bước vào năm ba đại học, đã đi được nửa quãng đời sinh viên. Tôi đã quen với cuộc sống xô bồ, tấp nập nơi thị thành và đang bị nó cuốn theo dần. Những cuộc gọi về nhà như đang theo đó mà ít đi, các cuộc trò chuyện của tôi và cha trở nên gấp gáp hơn. Cha như hiểu điều đó, giờ đây mỗi lần gọi cha thường dặn dò rất nhanh, tranh thủ từng giây để bảo con phải chịu khó ăn, ngủ đủ giấc cố học hành. Những cơn gió đầu thu ngoài kia như đang khẽ nhắc tôi nhớ tới ngày hôm ấy, tôi vội lấy điện thoại gọi về, vẫn giọng nói ấy, vẫn những lời hỏi thăm động viên quen thuộc. Cha ơi, cha luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Con yêu cha!
Huyền Linh