Đọc hàng triệu tâm thư của con trẻ, gặp hàng ngàn phụ huynh khiến tôi tự rút ra một điều: Thứ khiến các con buồn bã là cha mẹ không HIỂU con. Điều khiến cha mẹ buồn lo là con cái không biết THƯƠNG mình. Và nó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc con cái và cha mẹ cứ thế lạc mất nhau. Con không muốn tâm sự với cha mẹ vì cha mẹ có hiểu con đâu. Cha mẹ thì vật vã đấm ngực đau lòng vì con không thương mình, không nghĩ cho cha mẹ.
Cha mẹ không hiểu con nên cha mẹ không tin con, hay áp đặt con phải thế này, phải thế nọ. Vì nghĩ chúng trẻ con “áo mặc sao qua khỏi đầu”. Cha mẹ đã từng là trẻ con nên dùng cái hiểu xưa cũ thời mình con trẻ để hiểu con mình- những đứa trẻ hiện đại hôm nay. Trong khi trẻ con ngày một trở nên thông minh hơn, nhạy cảm hơn, hiểu biết hơn. Vì thế giới chúng tiếp xúc rộng và lớn hơn thế giới cũ kỹ của cha mẹ. Nhưng vì là cha mẹ nên chỉ có “đúng” hoặc “sai” chứ không có “suy nghĩ lại”, là bố nói đúng thì nó là đúng, mẹ bảo sai thì nó là sai, cấm cãi. Rồi cha mẹ lấy tình thương của cha mẹ ra để bắt con phải tuân lệnh: Tao đẻ ra mày. Rồi cha mẹ dùng sự lo lắng của mình làm cái giỏ đựng con, trói nghiến con trong sự lo lắng của mình.
Con cái cũng vậy, vì cha mẹ không hiểu mình nên mình chẳng nên tâm sự với cha mẹ nữa làm gì. Vì cha mẹ không tin mình nên mình phải nói dối, phải đeo một mặt nạ khác trước cha mẹ. Vì đứt gãy kết nối nên những đứa trẻ xa lánh cha mẹ, trốn trong thế giới riêng của chúng. Cái thế giới riêng đó có khi là mạng xã hội, tiktok, games, bạn bè… Mà ở đó, cái xấu cái tốt lẫn lộn, cái tốt đội lốt, cái xấu ẩn giấu. Lũ trẻ chưa có nhiều trải nghiệm cuộc đời nên thà tin vào những thứ đó chứ quyết không tin vào cha mẹ nữa. Lâu dần, nhiều đứa trẻ thành ích kỷ (không quan tâm đến cha mẹ nghĩ gì), vô tâm (mặc kệ cha mẹ lo lắng), làm theo ý mình. Có đứa vì thế thành trẻ hư, có đứa vì thế thành con hỏng, có đứa vì thế thành diễn viên đóng kịch cho vở “Ở nhà con tôi ngoan lắm”. Và tất cả chúng đều đứt gãy kết nối với cha mẹ.
Có một tin tốt: Những đứa trẻ biết thương cha mẹ luôn là những đứa trẻ biết nghĩ cho cha mẹ. Lòng thương cha mẹ càng lớn, đứa trẻ càng trưởng thành hơn, biết toan lo cho gia đình hơn và hiểu rõ về giá trị của bản thân mình hơn. Chúng không cần phải hút thuốc, đua xe, yêu đương hay nổi loạn để chứng tỏ bản thân chúng. Vì chúng đã được cha mẹ ghi nhận, cha mẹ tin tưởng, cha mẹ hiểu chúng. Có lòng thương cha mẹ nên chúng sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc. Và tất nhiên, hạnh phúc nhất của cha mẹ là có con cái biết nghĩ, biết thương mình mà, đúng không?
Làm sao để con biết thương mình nếu như cha mẹ không chịu học hiểu con mình. Mà, để hiểu con thì cần phải tin con, lắng nghe con, để tâm đến con, biết nhận sai và xin lỗi, biết ghi nhận và cảm ơn, biết nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung, biết dạy con nhưng cũng phải biết học con… Cha mẹ làm được không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú