Cha mẹ sinh con ra đều mong con có được cuộc sống tình cảm đủ đầy, có bàn tay chăm sóc, nâng niu của cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, cha lại không thể cho con có một cuộc sống vẹn tròn như thế.
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo kể từ sau khi biết mình mang thai con. Dù biết, giữ con lại đồng nghĩa với việc nhận “án tử” về mình, nhưng mẹ con không ngần ngại khi quyết định trao cuộc sống cho con. Để rồi khi con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ con từ giã cõi đời. Kể từ đó đến nay cũng đã được 7 năm trôi qua, cha một mình gà trống nuôi con.
Con còn nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, thi thoảng hay hỏi: “Cha ơi! Các bạn có mẹ đưa đi học sao con lại không?”, “Cha ơi! Mẹ con đâu rồi?”... những câu hỏi ngô nghê, cùng ánh mắt khao khát tình mẹ của con khiến cha lặng người. Đối với một đứa trẻ như con, sống thiếu vắng tình cảm, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ đã là một thiệt thòi rất lớn.
Những năm qua, cha vẫn luôn cố gắng để con có được một cuộc sống không thua kém bạn bè. Cha cố dùng tình yêu của mình lấp đi khoảng trống trong tâm hồn con. Nhưng cha biết, dù cha có yêu con hơn cả bản thân mình, có cố gắng gấp đôi gấp ba với mong muốn vừa làm cha, vừa làm mẹ của con. Và dù con dường như đã lớn trước tuổi khi không còn thường xuyên hỏi về mẹ. Nhưng cha biết, trong sâu thẳm trái tim, con vẫn khao khát có mẹ, được cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Và cha đành nói lời xin lỗi vì không thể mang mẹ về bên con.
Dù mẹ của con không còn trên cõi đời này nữa, nhưng con yêu, cha muốn nhắn nhủ đến con rằng: “Con hãy mạnh mẽ lên vì bước đường đời của con luôn có cha bên cạnh và có mẹ dõi theo con, con yêu nhé”.
Xem thêm:
Cái kết đắng cho chàng trai đào hoa, thích 'dìm hàng' người yêu cũ
Giáo viên khổ sở thế nào các vị có biết không?
Thanh Lam (ghi theo lời kể của anh Nguyễn Hưng)