Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Bi kịch mang tên số phận

Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Bi kịch mang tên số phận

Thứ 5, 10/10/2013 11:08

Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”...

Bà chủ khá ưu ái tôi. Bà mua cho tôi khá nhiều quần áo giày dép đẹp mà không trừ vào bát kỳ khoản tiền lương nào của tôi. Lương của tôi, tính ra cao nhất trong đám nhân viên của quán. Tôi không hiểu tại sao bà chủ lại cư xử như thế với tôi. Có thể vì tôi đẹp nên hút khách chăng? Hay bà ấy động lòng vì hoàn cảnh éo le ngang trái của mình? Chịu! Không những thế bà còn bảo bà sẽ tạo điều kiện cho tôi đổi đời, lên tiên. Bán cà phê cho bà, không phải là công việc mà quan trọng hơn là sẽ gặp được những đại gia. Đấy mới là đích đến cửa những cô gái nhà quê xinh đẹp và khôn ngoan. Tôi chẩng biết mình nên buồn hay vui vì điều đó. Cứ biết là phải sống đã!

Giống như bao thân phận làm thuê khác. Tôi cũng phải thuê một phòng trọ xập xệ để ở. Ngày ngày tôi đi xe đạp đến quán. Sáng đi tối về. Tháng sau, một nhân vật đặc biệt luôn xuất hiện ở quán vào mỗi sáng sớm. Đấy là Dũng. Dũng rất đẹp trại. Kiểu đẹp trai của một trí thức và thành đạt,có văn hóa. Anh ta ăn nói nhã nhặn, lịch sự và sở hữu một chiếc xe hơi đời mới.  Dũng còn trẻ, chưa đến 30. Bà chủ ca ngợi Dũng đứt lưỡi .Nào anh ta là một đại gia có số má ở Hà Nội. Anh ta sở hữu lượng tài sản lên tới cả nghìn tỷ. Không những thế anh ta còn là người có văn hóa, tu nghiệp ở nước ngoài về hẳn hoi. Đấy mới là điều đáng quý. Mải làm ăn buôn bán nên Dũng vẫn chưa tìm được một nửa kia của mình. Con gái đứa nào được làm vợ Dũng thì sướng như tiên.

Sự kiện - Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Bi kịch mang tên số phận

Mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày một ít, bà chủ kiên trì rót vào tai tôi những lời đường mật. Hễ cứ gặp tôi là bà lại nói. Tôi chưa thấy bà mối nào nhiệt tình như bà này. Khách khứa, đàn ông đàn ang, lỡ có anh nào để mắt tới tôi là bà lại tìm cách tách họ ra khỏi tôi bằng những lời nói bóng gió, đại thể đây là bông hoa đã có chủ. Tôi ngạc nhiên vô cùng!  Không hiểu tại sao bà lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy, thương tôi như con đẻ. Chả lẽ trên đời này lại có người dưng, bỗng nhiên muốn tốt? Dù sao thì vẫn có tác dụng. Con bé nhà quê ngốc nghếch như tôi chẳng nghĩ ngợi được điều gì xa xôi diệu vợi. Lúc ấy tôi chỉ hạnh phúc khi gặp được bà ấy, và trong con mắt tôi bà ấy là bà tiên nhân hậu trong những câu chuyện cổ! Tôi bắt đầu để ý đến Dũng nhiều hơn.

Dũng cũng có vẻ có cảm tình với tôi. Anh ta thường bo cho tôi khá nhiều tiền mỗi lần vào quán. Hay mua quà tặng tôi những lần đi công tác về. Như bao nhiêu đứa con gái mới lớn dại khờ khác, tôi bắt đầu cảm kích Dũng. Nhiều lần, được sự đồng ý khuyến khích của bà chủ, tôi đã đi chơi với Dũng. Dũng cho tôi biết thế nào là đại gia, thế nào là cuộc sống nơi đô hội thị thành. Một bữa ăn của tôi và Dũng bằng cả nửa năm lương bà chủ trả cho tôi. Biên độ sống của tôi được mở rộng ra bát ngát. Tôi đã biết thế nào là sàn nhảy, là vũ trường, là nghe nhạc, xem phim. Chất thị thành đã ngấm sâu vào máu thịt tôi ít nhiều. Khi tôi thủ thỉ với Dũng về những ước mơ của mình Dũng ủng hộ và hứa sẽ giúp tôi đặt chân vào miền mơ ước ấy. Hóa ra Dũng mới là người hiểu thấu tận tim gan đáy lòng tôi, dù thời gian quen biết nhau không là mấy.

Trở thành đàn bà trong giấc mơ phồn hoa

Đời việc gì đến sẽ phải đến. Tôi trao thân cho Dũng vào một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Lúc tôi không ngờ nhất! Như cái cây, đột nhiên trút lá vào một buổi chiều thanh thản nhất, không ai ngờ! Bất ngờ như những tai nạn. Tai nạn luôn bất ngờ, nếu không cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có tai nạn vì người ta sẽ né tránh được.

Tôi mất thân như những đứa con gái quê mùa khác. Mất một cách thụ động. Về chuyện này con gái thành phố, có khi chủ động hơn. Buổi chiều, Dũng đưa tôi đi ăn nhà hàng. Trên bàn tiệc tôi nhận ra vài ngôi sao ca nhạc và truyền hình, chỉ là hạng ba thôi mà sao trong mắt tôi lúc ấy, họ long lanh thế! Như tiên, như công chúa như hoàng tử. Tôi thấy những hành vi cử chỉ của họ sao mà điệu đà. Họ ăn họ uống như múa ấy. Chả bù cho tôi, cứ thấy miếng nào vừa mắt là tôi hồn nhiên gắp lấy gắp để, một cách tự nhiên hoang dã, thô lỗ không ngại ngần xấu hổ. Dũng có vẻ không để ý đến điều đó, nhưng bọn sao kia thì khác. Họ nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi nhận ra và chợt thấy xấu hổ nhục nhã vô cùng. Từ giây phút ấy hầu như tôi không động đến miếng nào. Tôi ngồi như một con ngốc và Dũng luôn phải tiếp thức ăn cho tôi. Anh gần như ép tôi phải cạn sạch những ly rượu vang. Tôi bắt đầu thấy chếnh choáng và Dũng đưa tôi về. Lúc hai đứa khoác vai nhau ra khỏi nhà hàng, tôi mơ hồ nghe thấy giọng một đứa con gái: “Ông này móc ở đâu ra con bé nhà quê thế?”. “Nhưng mà nó đẹp!”. Giọng một gã đàn ông nào đó. Bất giác tôi quay lại. Chúng tôi nhìn nhau, trong giây lát, những cái nhìn thách thức. Mặt tôi lỳ dễ sợ! Đứa con gái nhếch mép cười khẩy rồi cúi mặt xuống bàn ăn. Ngôi sao gì mà vô văn hóa. Tự nhiên tôi quàng tay ôm Dũng chặt hơn. Tôi yêu Dũng và từ anh, có ngày tôi sẽ quay  trở lại nơi này với một tư cách khác. Tôi nghĩ vậy! Và tin sái cổ!

Trong căn phòng ngủ toàn màu trắng của một biệt thự lộng lẫy ven sông Hồng, Dũng đã lồng vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương. Anh nói anh yêu tôi chân thành và muốn cưới tôi làm vợ. Hạnh phúc dâng lên nghẹt thở. Tôi đần độn trong vòng tay của anh. Những ngón tay anh, như những nụ hoa nở bùng vội vã trên cánh đồng con gái của tôi. Anh điêu luyện, thành thạo như một nghệ sỹ dương cầm bậc thầy để đánh thức những bản nhạc không lời im lặng mà xôn xao trong tôi. Tôi như mê đi, mê đi,mụ mị. Mắt tôi nhắm nghiền lại. Tôi sợ hãi run rẩy khi da thịt của anh chạm vào da thịt của tôi. Không nhìn, nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi đã như hai đứa trẻ vừa mới nhìn thấy mặt trời. Dũng đi vào tôi nhẹ nhàng tinh tế. Trong lúc tạo sóng dập dềnh trên người tôi, anh đã thì thầm vào tai tôi những lời êm ái nhất trên đời. Như lời ru hời của mẹ tôi. Gió ở đâu dâng lên ngập bốn phương trời và nó thốc tháo vào tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi như đang bay lên 9 tầng trời, lại như đang lao xuống vực thẳm. Những lời nói của anh có tác dụng như gió, vuốt dọc hai bên cơ thể tôi và, chính vì thế, nỗi đau con gái của tôi qua đi rất nhanh chóng và trở thành nỗi đau ngọt ngào, rất ngọt ngào!. Đôi lúc, chỉ trong thoáng giây thôi, lý trí ngăn cản tôi là hãy dừng lại tất cả mọi chuyện này, nhưng trái tim tôi thì lại như ngựa hoang gió dại lồng lên, phi nước đại. Bản năng gốc trong tôi, được anh, đánh thức dậy, mãnh liệt từng tế bào, từng nơ ron thần kinh. Cứ như thế, tôi chìm vào hôn mê trong cuộc yêu vừa mãnh liệt vừa khéo léo của Dũng. Và khi tôi mở mắt ra mọi chuyện đã khác. Tôi đã không còn là con gái. Niềm kiêu hãnh  bây lâu nay của tôi giờ bỗng tan tành như mây khói, bay đi, tan loãng vào hư vô. Tôi đã khóc, âm thầm, như bao đứa con gái lần đầu tiên ăn trái cấm. Cảm giác là xấu hổ, là ân hận, là nuối tiếc. Dũng lại tiếp tục thì thầm vào tai tôi những lời yêu như gió thoảng như mây bay và làm tôi quên hết.

 Lúc Dũng bế tôi vào buồng tắm, tôi còn kịp nhìn thấy, trên nền ga trắng muốt tinh khôi, những giọt máu hồng xuân thì con gái, vương lại như những cánh hoa đào và lặng lẽ tàn phai trên đó. Tôi cũng kịp nhìn thấy, những nụ hoa hồng trắng, mới đêm qua còn là nụ chúm chím, thì bây giờ đã nở bung tan tác. Những cánh hoa trắng, rụng xuống lả tả rơi trên mặt bàn. Nhanh thế ư? Nhanh như tôi chiều qua và sáng nay đã bước qua một ranh giới khốc liệt để trở thành hai con người khác biệt hẳn nhau. Một tôi con gái và một tôi đàn bà!

Sự kiện - Chân dài miên man phù phiếm chuyện: Bi kịch mang tên số phận (Hình 2).

Mộng mỵ trên nẻo     đường trần

Cả ngày hôm ấy chúng tôi không ra khỏi nhà. Chúng tôi quanh quẩn bên nhau trên cái giường mà Dũng bảo là giường cưới. Lúc Dũng như đứa trẻ con say ngủ, tôi lặng lẽ ngồi trên ban công ngắm mùa thu đang loang lổ rơi từng mảng miếng xuống sông Hồng và ven sông. Gió thổi hay như khúc hát ru hời những đám mây trôi lang thang trên triền sông. Chưa bao giờ tôi thấy cái ngày hôm ấy, mọi thứ lại trở nên đẹp đẽ đến như vậy. Có lẽ đấy là tâm trạng của một kẻ đang yêu, nhìn cái gì cũng thấy long lanh long lánh.

Đâu  biết,đấy là cái ngày chính thức tiễn đưa mùa xuân đời tôi.  Sau cái ngày hôm ấy, tôi dọn đồ về sống chung với Dũng. Dĩ nhiên tôi không còn làm ở cái quán cà phê Đắng nữa. Công việc của tôi là ở nhà nấu nướng dọn dẹp và nghiên cứu xem phim về thế giới người mẫu để sau này sẽ như họ. Dũng đang  hướng tôi vào làng Showbiz Việt. Dũng bận liên miên. Thi thoảng lại biệt tăm mấy ngày rồi lại về. Tôi có hỏi Dũng cũng trả lời qua quýt. Dũng dùng rất nhiều điện thoại di dộng. Tôi không thấy ai dùng nhiều như thế. Gần chục cái. Và đổ chuông triền miên. Có khi suốt đêm trắng. Nghĩ là việc của anh tôi không hỏi nhưng vẫn nghĩ ở anh có cái gì đó vô cùng bí ẩn mà cái đầu non nớt và ngây thơ của tôi không tài nào hiểu nổi. Thôi thì kệ. Công việc của đại gia là phải thế, đâu có như mình, thanh thiên bạch nhật. Thỉnh thoảng như để tri ân  cái quán café Đắng nơi tôi đã khởi thủy cuộc đời xa hoa của mình, tôi lại thăm bà chủ. Tặng bà những món quà bà ưa thích. Bà chủ chúc mừng tôi đã được trở thành tiên như kế hoạch của bà. Lần nào tôi đến cũng thấy bà phấn khởi hồ hởi, mặt bà tươi như bông hoa mùa xuân hé nở. Hôm tôi đến gặp một cô bé rất đẹp.

Cô bé tên Quỳnh người Vĩnh Yên. Quỳnh trạc 17 tuổi. Nhìn Quỳnh như búp bê. Quỳnh đang theo bước chân của tôi với sự dìu dắt của bà chủ. Bà chủ luôn lấy tôi làm gương để Quỳnh noi theo. Nó có vẻ ngưỡng mộ và thần tượng tôi. Tôi dạy nó nhiều kỹ nghệ săn tình như một bậc đàn chị lão luyện thật sự dù mình cũng chẳng biết tí ti về nghệ thuât quyến rũ đàn ông. Tôi nói như thánh phán những điều mà chính bản thân mình còn đang ú ớ. Chả hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nhả  được ngọc phun được  châu, nói ra toàn những lời hay ý đẹp. Nó nghe tôi như nuốt lấy nuốt để từng lời. Tôi thấy mình có giá trị ghê gớm! Tự nhiên tôi thấy mình phải có trách nhiệm với con bé chả quen biết gì với tôi. Tôi muốn đời nó  phải y như tôi, nếu không thì nát một đời hoa tàn một cánh bướm mất. Tôi bắt đầu dùng ngôn ngữ thị thành, biết mắng nó là đồ nhà quê. Dưới mắt tôi, nó là con ngốc, đại ngốc mà nhiệm vụ của tôi là phải mở mắt xanh vành mắt đỏ cho nó, dạy cho nó, ban ơn hay bố thí cho nó những mưu kế để thành bà nọ bà kia trong thành phố này. Khổ thân con bé cứ một hai vâng dạ, gật đầu rối rít như con rối và há hốc miệng kinh ngạc với tôi. Tôi đã đổ bùa mê thuốc lú vào cái tâm hồn trong trẻo của nó!

Cuộc sống ngọt ngào với dư vị của mật ngọt tình yêu êm đềm trôi qua. Tôi nhớ đến Hạnh và đưa Dũng trở lại thăm Hạnh, rủ Hạnh đi ăn. Mục đích là để khoe với Hạnh về thành tích, người yêu của mình. Hạnh vẫn như thủa nào, khó tính cẩn thân như một bà già, căn dặn vặn vẹo tôi đủ điều. Hạnh có vẻ không có cảm tình với Dũng dù anh rất chu đáo và tử tế với nó. Tôi lấy tiền của Dũng cho Hạnh nhưng Hạnh nhất định không cầm. Tôi lại càng chán nó hơn. Con này quê hết sức! Tôi đã rất nhiều lần nghĩ về nó như vậy! Hạnh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Nó cứ luôn nhắn tin hay thì thào với tôi như hai con ăn cắp hay buôn bạc giả, rằng mày phải hết sức cẩn thận, bọn đàn ông thành phố đểu lắm, no xôi chán chè là nó ném mày ra đường như con ăn mày đấy. Tôi cười khẩy vào mũi nó. Có đôi khi tôi lại nghĩ xấu về nó, như là nó đang ghen tỵ với tôi. Ghen tỵ hay đố kỵ là căn bệnh trầm kha cố hữu của bọn đàn bà con gái với nhau.

Thỉnh thoảng tôi gọi điện về quê. Mẹ thì lần nào cũng khóc lên khóc xuống. Bố thì vẫn quát mắng chửi bới tôi thậm tệ. Ông vẫn còn giận tôi ghê gớm và không chấp nhận một đứa con gái như tôi. Hj làm cho tôi thèm buồn chán vô cùng. Tôi cũng biết Tuấn vẫn ngày đêm thương nhớ tôi. Anh không chịu lấy ai. Nhất quyết đợi ngày tôi trở về. Anh ta quả là không bình thường. Một thằng hâm nhất quả đất.

Nếu để có một nỗi nhớ duy nhất và da diết trong tim tôi, là nỗi nhớ thằng em trai của tôi. Nó kém tôi 5 tuổi. Ngoan ngoãn và tình cảm. Tôi có trở về cũng chỉ vì nó mà thôi. Ít nhất trong lúc này. Dũng hứa là sẽ cưới tôi khi thời gian cho phép. Tôi hồi hộp đợi mong cái ngày đẹp đẽ ấy. Chỉ có một đêm quên không uống thuốc. Tôi đã có thai với Dũng. Điều ấy làm tôi sướng phát điên. Chúng tôi đã có con. Sợi dây ràng buộc 2 đứa càng thêm bền chặt. Tại tôi thấy ở quê tôi, khi đã lấy nhau, đã có con, chả ai lại đi bỏ nhau cả. Trắng đêm tôi không ngủ, đợi Dũng về báo cái tin vui nghẹt thở ấy.

Nỗi cay đắng mang mầu sự thật

Như thể cái ngày cưới không thể chần chừ được nữa. Tôi ngồi và tự vẽ  ra đến đau hết cả đầu về đám cưới của tôi. Một đám cưới sang trọng sẽ được tổ chức ở 2 nơi. Ở quê tôi và ở Hà Nội. Bố mẹ tôi hẳn sẽ nghĩ lại về tôi. Họ sẽ tự hào về tôi. Mẹ thôi không còn giọt ngắn giọt dài than vãn nữa. Bố thôi không còn gầm rú nữa. Tuấn thôi không còn chờ đợi day dứt về tôi nữa! Lũ bạn bè và hàng xóm, hẳn phải lác mắt về tôi, cái con bé mà mọi người vẫn hay chế nhạo, thần kinh có vấn đề!

Và tôi, trời ạ, cứ ở nhà đợi mong bước chân quay về của Dũng. Đợi mãi, đợi mãi! Tôi đếm từng phút giây mong Dũng trở về báo cho anh cái tin nóng hôi hổi ấy. Anh đi đâu mấy ngày không về. Điện thoại dành riêng cho tôi, tắt máy.

Tôi nghĩ chắc anh bận đi công chuyện của mình?

Trái với điều tôi tưởng tượng. Dũng tái mặt và không giấu nổi vẻ thất vọng khi biết tôi có em bé. Anh trách tôi sao mà bừa bãi cẩu thả. Vô tình tôi đã làm hỏng hết những kế hoạch dự án mà anh đã dành cho tôi. Tự nhiên tôi thấy buồn quá. Cảm giác hẫng hụt bẽ bàng dâng lên. Tôi khóc và bỏ đi lúc Dũng chạy ra xe gấp ra ngoài phố gặp ai đó. Tôi lang thang, lang thang suốt một buổi chiều trong công viên hoang vắng. Điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi. Số của Dũng. Tôi không đủ can đảm để không nghe máy của Dũng. Hình như lúc ấy tôi sợ anh thì phải! Nhưng rồi tôi cũng vẫn phải nghe máy. Dũng tìm đến với tôi với vẻ mặt của người biết lỗi. Anh xin lỗi rồi đưa tôi về.

Nhịp điệu cuộc sống bị lỗi mất mấy hôm. Không khí trong ngôi nhà bỗng trở nên buồn tẻ u ám lạ thường dù tôi cố làm Dũng vui. Dũng vui nhưng là vui gượng gạo, giả vờ.  Ánh  mắt anh, khuôn mặt anh đôi khi lại như có bóng mây u uẩn lướt qua. Tôi không hiểu tại sao anh lại như thế, và lo sợ về một đám cưới biết đâu sẽ không bao giờ có. Như thế có nghĩa là… Mồ hôi tôi vã ra. Không thể như thế được. Tôi sẽ chết mất. Nhưng mà không thể xảy ra điều ấy. Nhẫn,  vòng, lắc cưới Dũng mua cho tôi gần như không thiếu thứ gì, vẫn còn đây, trên cổ trên ngực trên tay tôi. Tôi trách mình lo xa lẩn thẩn.

Dũng trở về nhà, vào một đêm khuya khoắt hơn mọi khi. Anh có vẻ như say rượu. Dũng dựng tôi dậy, nói với tôi một điều vô cùng hệ trọng. Rằng anh phải đi biệt phái bên Mỹ một thời gian không định trước được. Công việc bắt buộc anh phải đi. Một vụ áp phe lên tới trăm tỷ. Tôi hoang mang hỏi anh sẽ tính toán như thế nào với mẹ con tôi. Dũng nói rằng anh sẽ gửi tôi sang nhà một ông anh kết nghĩa, là một bầu sô nổi tiếng và thành đạt ở Hà Nội. Khi tôi phản đối quyết định của anh, rằng, tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ sinh con một mình và đợi anh trở về. Dũng gào lên như con hổ.

Anh mắng nhiếc tôi thậm tệ. Nào là tôi ngu xuẩn nông cạn hời hợt. Nào là không biết cách thương thân. Tôi phải đến ở với ông anh của Dũng vì như thế Dũng mới yên tâm làm việc, công ty của ông ấy chuyên đào tạo và tổ chức cho người mẫu, tôi sẽ có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Biệt thự này sẽ bán đi để hùn vốn làm ăn. Tôi ích kỷ thiển cận không nghĩ cho anh và tương lai của hai đứa. Tai tôi ù đi giữa thực và ảo, giữa được và mất. Không biết đâu mà lần.  Tôi khóc và chạy ra khỏi nhà anh. Dũng  lao theo, chặn tôi  lại, dỗ dành. Anh ngọt nhạt về một tương lai của mẹ con tôi, sự nổi tiếng và vầng hào quang chói lọi. Anh cũng chỉ ra những khó khăn của tôi khi sinh và nuôi con một mình. Tôi lạnh sống lưng về cái sự thật trần trụi ấy. Nếu tôi bỏ anh đi, sẽ chẳng có cái đám cưới nào hết. Cả tôi và con tôi sẽ cơ cực một đời. Dũng đã đúng. Đúng một cách khốn nạn. Đôi chân tôi như chùng hẳn xuống. Tôi như hóa đá trong vòng tay âu yếm và nụ hôn ngọt ngào đến đê mê của anh. Anh thì thầm vào tai tôi rằng anh sẽ trở về vào một ngày nhanh nhất, để cưới tôi. Anh không thể bỏ mẹ con tôi bơ vơ trong cuộc đời này được. Tôi như mê đi trong những phút giây không hiểu nổi ấyn                       

Kao Nguyên

Kỳ 3: Những bẽ bàng trong cuộc dấn thân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.