Cuộc sống của họ đều hết sức bi đát, tang thương. Nhiều quả phụ bị nhiễm "ết" từ chồng đã bỏ xứ tha hương để trả thù đời.
Chị Lo Thị Chờ, bị "ết" giai đoạn cuối trong túp lều hoang vắng
Nỗi đau góa phụ
Không thể tưởng tượng được ở trong túp lều nhỏ bé, xiêu vẹo rách nát, nằm ép vào chân núi Pù Nộc bản Minh Phương lại là nhà ở của 6 con người. Bà Vi Thị He nhà ở gần đó kể: "Đó là nhà chị Lô Thị Th. Trước đây chị ấy có nhà sàn lớn nhất vùng ni nhưng ma túy nó làm cho như rứa đó".
Chồng chị Th. chịu án 18 năm tù vì buôn bán trái phép chất ma túy, một mình chị ở nhà nuôi 3 con nhỏ và bố mẹ chồng già nua đau yếu. Tất cả gánh nặng gia đình đều tấp lên đôi vai gầy của chị. Làm quần quật suốt ngày trên nương, trên rẫy, vào rừng hái măng đào củ đi chợ bán rồi đi làm thuê, làm mướn hết nơi này đến nơi khác mà vẫn không thể trang trải nổi bữa ăn hàng ngày.
Cả nhà có năm 6 - 7 tháng phải ăn măng, ăn củ mài, củ khủa thay cơm. Con cái, bố mẹ ốm đau đi viện cũng một mình chị quán xuyến, túp lều tranh rách nát bị gió tốc mái cũng một mình chị leo lên lợp lại. Đói quá nên cả ba đứa con cũng phải lên rừng kiếm củ, xuống sông mò tôm mò cá để sống qua ngày.
Khi chúng tôi đến nhà thấy chị đang ngồi nơi bậu cửa mặt buồn rười rượi. Thì ra đứa con trai lớn 18 tuổi và đứa thứ hai 16 tuổi của chị đã dính vào heroin. Chị thẫn thờ, đầu tóc rũ rượi như người mất hồn: "Chồng thì đi tù, hai đứa con thì nghiện, đứa sau nữa cũng khó thoát.
Anh Lương Văn Vĩ - Cán bộ xã Yên Hòa - dẫn chúng tôi vào túp lều tranh rách nát nằm trơ trọi bên khe Ngàn, thuộc bản Cành Khỉn. Trong lều có một thiếu phụ chân, tay, mặt nổi đầy mụn, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đang ngồi tựa lưng vào bờ phên thở dốc. Hình như chị không còn sức để ngồi thẳng. Đó là chị Vi Thị Chờ, bị "ết" giai đoạn cuối. Khi chúng tôi đề cập đến chuyện chồng con, chị khóc, tiếng nấc mắc nghẹn trong lồng ngực của chị trông thật tội nghiệp.
Lô Thị Chờ sinh năm 1974 trong một gia đình nông dân nghèo ở bản Cành Khỉn. Chờ là hoa khôi của bản có rất nhiều chàng trai thôn trên, bản dưới theo đuổi nhưng Chờ đã phải lòng chàng trai Lâm Văn H đẹp trai và rất "chịu chơi" ở bản Xiềng Líp. Chờ lên xe hoa theo H về nhà chồng. Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ êm đềm hạnh phúc nhưng chỉ mấy hôm sau ngày cưới Chờ đã phát hiện ra chồng mình chích heroin.
Chị bàng hoàng khóc lóc cầu xin anh từ bỏ, nhưng con "ma trắng" ấy xâm nhập vào máu thịt và điều khiển phần hồn của H. Của cải trong nhà H lấy đi bán sạch. Khi không còn gì để lấy thì về nhà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân bắt ép vợ đi vay lấy tiền hút chích.
Để có tiền nuôi sống mình và người chồng nghiện ngập, tuy bụng mang dạ chửa nhưng Chờ phải lên nương, rẫy đi làm, vào rừng hái măng đào củ. Đã nhiều lần chị định li hôn nhưng nhìn người chồng đã đầu gối tay ấp ngày một teo tóp chị không nỡ, đành cắn răng chịu đựng làm lụng để nuôi chồng nuôi con. Thế rồi trong lần đưa chồng đi bệnh viện vì bị sốt cao. Các bác sĩ thông báo tin chồng chị đã bị HIV /AIDS. Chị đã ngất xỉu ngay tại chỗ. "Tui về nhà định ăn lá ngón tự tử nhưng nhìn con tui không nỡ. Anh ấy nằm ốm hơn hai năm trời rồi chết năm 2004" - Chị kể.
Chồng chết chưa đầy tháng thì đứa con trai 4 tuổi của chị cũng qua đời vì di họa HIV /AIDS. Chị xét nghiệm máu và kết quả cũng nhiễm HIV. Đã nhiều lần chị Chờ đứng trước dây thòng lọng để kết thúc cuộc đời, nhưng rồi chị lại dừng. Chị phải tự mình ra nơi bờ khe Ngân dựng lều để ở một mình tách biệt nơi hoang vắng.
Sự sống chỉ còn tính được từng ngày. Nấu cơm ăn chị cũng không còn gượng được nữa mà phải nhờ người nhà và những người hảo tâm đến giúp đỡ. Trạm y tế xã Yên Hòa cũng thỉnh thoảng đến cho thuốc để chị chống chọi với cơn đau hành hạ. Anh Vĩ cho biết, 30 người đàn bà ở xã Yên Hòa có chồng đã chết vì HIV /AIDS, rồi đây sẽ có nhiều người như chị Chờ.
Gieo rắc tai họa để... trả thù đời!
Điều chúng tôi băn khoăn là rất nhiều quả phụ đã bỏ quê đi biệt xứ, họ sẽ gieo rắc căn bệnh thế kỉ này cho không biết bao người. Không riêng gì xã Yên Hòa mà trên địa bàn huyện Tương Dương có hàng trăm quả phụ bỏ xứ ra đi. Người dân gọi họ là "Những thiếu phụ tử thần".
Đối tượng buôn bán ma túy bị công an Tương Dương bắt
Phần lớn những quả phụ này tuổi đời còn rất trẻ. Họ bỏ nhà đi biệt xứ vì ở nhà sợ phải đối mặt với nỗi đau có chồng chết vì "ết", đối mặt với tai tiếng và dư luận. Họ nghĩ chồng bị "ết" chắc mình cũng bị rồi nên trốn chạy để tìm sự thanh thản. Bỏ nhà ra phố họ không có học thức, không nghề không nghiệp nên nhiều chị em đã sa vào con đường bán dâm để kiếm sống.
Có một số chị em bị bọn buôn người đem đi bán sang Trung Quốc như chị Lô Thị Thi ở bản Văng Môn, Vi Thị La bản Cành Khỉn... Có một số chị em biết mình đã dính "ết" nên tìm mọi cách quan hệ với rất nhiều đàn ông để trả thù đời, hoặc lao vào con đường nghiện ngập và buôn bán trái phép chất ma túy.
Vi Thị Ng. ở xã Lưỡng Minh có chồng nghiện ma túy rồi chết vì "ết" khi Ng mới 24 tuổi. Chồng chết, Ng cặp kè với rất nhiều người đàn ông và thường đến nơi thủy điện Bản Vẽ đang thi công để "làm ăn". Thấy Ng có nhan sắc nên có một số quán cà phê đèn mờ đã nhận thị vào làm. Đang làm tiếp viên bỗng nhiên Ng bỏ hẳn và trở về nhà, thỉnh thoảng lại rời nhà đi mươi ngày, nửa tháng rồi về.
Một người dân bản cho biết: "Nó đi làm cave chán rồi, thấy lâu giàu nên bỏ về xách hàng trắng. Tui làm rẫy ở dưới chân Pù Lôm thấy hắn ở trong núi ra, đích thị là xách ma túy. Nó bây giờ nghiện nặng và cũng "thành tinh" rồi khó bắt lắm". Theo một cán bộ xã thì Lưỡng Minh có khoảng 9 -10 quả phụ có dấu hiệu liên kết với những "bố già" ở Pù Lôm vận chuyển ma túy.
Không những ở Tương Dương mà ở 9 huyện miền núi Nghệ An, cũng đã có hàng trăm góa phụ có chồng đã "ra đi" vì "ết". Anh Lô Thái Sinh - Chủ tịch xã Yên Hòa - cho biết: "Chị em xin giấy rời khỏi nơi cư trú chúng tôi cũng áy náy lắm nhưng phải chấp nhận thôi, chẳng thể nào kiểm soát được...".
Tiến Dũng