Chân gỗ đến trường

Thứ 6, 28/12/2012 00:06

"Ở đời này, không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy". Em Hồ Văn Lai, lớp 11B3 trường THPT Lê Lợi (TP. Đông Hà) nhân chứng sống của nạn bom mìn đã chứng minh điều đó qua con đường học vấn của mình.

Nỗi đau tuổi ấu thơ

Lai sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng biển thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Bố là ngư dân làm nghề đánh cá thuê cho một chủ tàu gần nhà, mẹ ở nhà đan lưới thuê cho người ta. Lai là con thứ tư trong năm anh em, cuộc sống gia đình chật vật, miếng ăn còn chưa đủ no huống hồ là đi học nên 3 người anh trước Lai đành phải nghỉ học.

Tuổi thơ Lai trôi đi bình lặng và hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng trang lứa, cho đến một ngày mà Lai cũng không ngờ đến đã làm thay đổi phận đời mình.

"Đó là mùa hè năm lớp 4, mình cùng 3 đứa em con chú sang nhà bà ngoại chơi, tuổi thơ vốn hiếu động và tinh nghịch, cùng nô đùa trên bãi cát sau nhà bà. Đang vui chơi thì một tiếng nổ chát chúa vang lên, xung quanh là một màu tối đen và nồng nặc mùi thuốc súng, mình bất tỉnh 5 phút sau đó". Lai nhớ lại.

Nghe tiếng nổ, mọi người chạy đến, Lai được đưa vào bệnh viện đa khoa Quảng Trị, rồi chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế. Tỉnh dậy Lai bàng hoàng và ngất liền sau đó khi biết mình bị mất một mắt, mất chân trái, bàn chân phải, tay phải và tay trái bị mất ngón cái.

Đau đớn hơn là 3 người em của Lai đã chết cùng tiếng nổ đó. Sau này Lai mới biết tiếng nổ đó là của quả đạn M79 nằm sót lại trên bãi cát mà một trong ba người em của Lai dẫm phải.

Lai ra viện với vết thương thể xác và vết thương tinh thần mà có lẽ nỗi bi quan về cuộc sống như những nhát dao cứa vào tâm hồn của một đứa trẻ bất lực trước cuộc sống với thương tật 86%.

"Lúc đó mình gần như tuyệt vọng, khóc hàng tháng liền và không giao tiếp, nói chuyện với ai, tủi cho phận đời và tương lai phía trước, tất cả là dấu chấm hết". Lai tâm sự.

Để đi lại bình thường, Lai phải tập dần với đôi chân giả, lúc đầu do không quen, vấp ngã không biết bao nhiêu lần rồi vết thương cứ rỉ máu hành hạ Lai vật vã với cơn đau. Nhưng bằng nghị lực và lòng quyết tâm sau hai tháng Lai đã tập tễnh những bước đi đầu tiên.

Chinh phục tri thức

Đồng hành cùng sự đau đớn ấy là những trang sách, Lai luôn xem mỗi quyển sách là một liều thuốc xóa mọi mặc cảm và tự ti trong người và chưa bao giờ từ bỏ việc học của mình, lúc còn nằm ở bệnh viện trên tay Lai lúc nào cũng cầm quyển sách lớp 5 khi Tiếng việt, Toán, Đạo đức...

Để tiếp tục học lớp 5, Lai được chuyển vào trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu (TP. Đông Hà), sau đó học cấp hai ở trường THCS thị trấn Cửa Việt. Đáp lại những lời châm chọc, những cái nhìn ái ngại là bấy nhiêu năm Lai đạt học sinh giỏi và tiến tiến trước sự ngỡ ngàng và khâm phục của thầy cô và bạn bè.

Tốt nghiệp cấp II, Lai đỗ vào trường THPT Lê Lợi (TP. Đông Hà). Từ nhà cách trường hơn 30km, Lai phải thuê trọ để thuận tiện cho việc học của mình, cuộc sống xa nhà biết bao khó khăn và thách thức. Ngày đầu tiên đến trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lai, được sự động viên, khuyến khích của bố mẹ và thầy cô, Lai lấy hết can đảm để tiếp tục con đường chinh phục tri thức của mình.

Lai tự nhủ, “Khiếm khuyết lớn nhất của con người không phải về hình thể mà là khiếm khuyết về tâm hồn và trí tuệ”. Vượt qua rào cản là những lời nói ghẻ lạnh, những cái nhìn khinh bỉ như những mũi khoan xoáy vào lòng, Lai vẫn đến trường đều đặn bất kể trời nắng hay mưa.

Để đi học đúng giờ, Lai phải thức dậy từ 5 giờ sáng, mất 30 phút để “mặc” xong đôi chân giả rồi cùng chiếc nạng gỗ lệch kệch tới trường. Việc học đối với Lai cũng không dễ chút nào, mỗi lần nhìn lên bảng cũng chỉ thấy lờ mờ, những lúc đọc sách nhiều là nước mắt lại chảy và viết được một một trang vở là tay tê cứng lên.

Nhưng khó khăn dường như không khuất phục được ý chí và nghị lực của cậu bé khiếm khuyết về hình thể mà ham học này, kết thúc lớp 10 Lai đứng đầu lớp với số điểm tổng kết là 7,6 và học kì I lớp 11 là 7,3 trước sự khâm phục của thầy cô và bạn bè.

Cô Trần Thị Hiền chủ nhiệm lớp 11B3 tự hào cho biết, "Lai luôn là con chim đầu đàn của lớp, trong các cuộc thi rung chuông vàng, chinh phục tri thức do nhà trường tổ chức, em luôn là đại diện xuất sắc của lớp. Nghị lực của em luôn là tấm gương sáng cho các bạn noi theo và qua ý chí, lòng hiếu học của Lai, thầy cô dường như được tiếp thêm sức mạnh trong việc giảng dạy của mình".

Lúc đầu, Lai nghĩ học thật giỏi để mọi người thay đổi cách nhìn, không còn coi thường, kì thị người khuyết tật như mình, sau này Lai mới ý thức được chỉ có con đường học mới thay đổi được số phận và có tương lai tương sáng hơn và không ngừng phấn đấu cho việc học của mình.

Chia sẻ về ước mơ, Lai thật thà cho biết sẽ cố gắng thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin. Mặc dù đam mê máy vi tính nhưng vì không có nên cứ sau một buổi đến lớp, Lai đều dành buổi còn lại để ra tiệm nét tập tềnh gõ chữ.

Dẫu biết rằng, con đường phía trước của Lai lắm chông gai và thách thức nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, Lai sẽ tiếp tục bay cao trên con đường học vấn của mình và luôn nở nụ cười thách thức mọi chông gai phía trước.

Đình Văn - Phan Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.