Vượng, Tuấn và Thắng giả điên để đòi nợ, ăn chơi, dùng súng ra oai, kiếm tiền tiêu vặt qua ngày chứ Dư Kim Dũng mới là tội phạm giả điên có một không hai trong lịch sử tội phạm Hải Phòng. Dũng giả điên để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; cùng với đồng bọn trong đường dây sản xuất thuốc lắc đầu tiên ở Việt Nam, ngay tại Hải Phòng; gieo rắc "cái chết trắng", kinh hoàng cho đồng loại. Dũng được liệt vào loại tội phạm giả điên cao thủ nhất nhì đất Cảng. Với "chứng chỉ điên" này, Dũng đã ung dung phạm tội, sống cuộc sống vương giả với một bầy đàn "ong ve"... Bây giờ, Dũng đang thụ án ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng.
Đỉnh cao của “thuật” giả điên
Dư Kim Dũng (SN 1965), ở Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, nổi tiếng giới buôn chất ma tuý với biệt danh Dũng Tình. Năm 2008, Dũng Tình bị bắt, làm chấn động dư luận Hải Phòng và tội phạm cộm cán nhiều địa phương khác. Lúc bị bắt, Dũng cũng có bùa hộ mệnh là "chứng chỉ điên". Thế nhưng, bùa hộ mệnh hết hiệu nghiệm, Dũng không thể thoát tội. Khi Dũng bị bắt, báo ĐS&PL cũng đã có một loạt bài viết về đường dây phạm tội của Dũng và sự thầm lặng, phá án đến cùng của chiến sỹ công an Hải Phòng. Cho đến bây giờ, khi giang hồ "áp dụng" quỷ kế bùa hộ mệnh là "chứng chỉ điên" để trốn thi hành án, trốn tội nhiều quá, vị điều tra viên đầu tiên thực hiện chuyên án, lôi Dũng Tình ra ánh sáng, đã không thể giấu được những bí mật liên quan đến chuyện này.
Đây là khu vực "làm ăn màu mỡ" của giang hồ đất Cảng. Ảnh do công an Hải Phòng cung cấp.
Theo điều tra viên H., ngày ấy Dũng Tình điên vì lợi nhuận từ ma tuý chứ không mắc chứng bệnh điên. Là kẻ có tiền, Dũng rất biết hưởng thụ cuộc sống. Những năm đầu của thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, Dũng đã kiếm và sử dụng ma tuý đá thì quả thật, điều đó không đơn giản ở nhiều khía cạnh và theo đúng nghĩa đen của từ này. Cái ảo giác của ma tuý đá rất lớn, khi đó hệ thống kiểm định chưa được thông thái như bây giờ nên người ta nhầm tưởng rất nhiều thứ. Người ta cho rằng, Dũng bị tâm thần phân liệt, một thể dạng của bệnh tâm thần nhưng những chấn động trong não bộ của Dũng, lúc Dũng đi giám định là ảo giác của ma tuý đá. Việc đi giám định vào đúng lúc ảo giác của ma tuý đá cũng là sự sắp xếp rất công phu của tội phạm. Chẳng hiểu do thiết bị thiếu thông minh, do "nể, sợ", hay do gì đó mà Dũng có "chứng chỉ điên" thật đơn giản.
Thế là, cứ vào giai đoạn "cao trào" của đợt vận chuyển, buôn bán chất ma tuý do Dũng chỉ đạo là y lại tự lập cho mình cái bằng chứng ngoại phạm rất "ổn áp" đó là công bố với bàn dân thiên hạ, mình đi chữa bệnh điên; mình tái phát bệnh điên... với đủ chiêu trò. Vì cái "chứng chỉ điên" ấy mà cơ quan điều tra đã nhọc công với đường dây tội phạm của Dũng đến vài năm.
“Hình nhân thế mạng”
Dũng Tình không phải là giang hồ dao búa, nên không nhiều "ong ve" như những "trùm" anh chị khác ở Hải Phòng. Dũng là tội phạm mua bán "cái chết trắng" nên việc tuyển lựa đàn em vào đường dây không đơn giản chỉ là tóc xanh, tóc đỏ, hình xăm gớm ghiếc, kỳ quái mà phải là kẻ trung thành, "biết việc", biết nín nhịn. Chính vì vậy, thời kỳ đầu, Dũng Tình không nhiều đàn em mà chỉ nhiều "đối tác" cùng phạm tội. Ngày đó, Dũng luôn coi "chứng chỉ điên" là bùa hộ mạng "hữu ích" cho việc "tự do" buôn bán ma tuý của mình. Song một thời gian ngắn sau, chẳng hiểu được kẻ "đầu to" nào tư vấn, Dũng chuyển hướng sử dụng bùa hộ mệnh thành thục tới mức, các chuyên gia pháp lý cũng bất ngờ về kiểu lách luật có một không hai của Dũng. Điều đó có nghĩa, Dũng không điên mà chỉ giả điên để buôn ma tuý, điên vì lợi nhuận ma tuý mang lại.
Điều tra viên H. cho biết: "Quả thực, khi được chọn làm người đi đầu của chuyên án này, tôi và đồng đội đã lường trước được khó khăn và những chuyện phải đối đầu. Dũng ở địa bàn được mệnh danh là "ma của ma tuý" này thì bao nhiêu quỷ kế hắn đều "kế thừa" và "phát huy" tới mức khó lường. Biết mình không thể được bùa hộ mệnh cứu mãi, Dũng bắt đầu thực hiện quỷ kế mà người tỉnh bất ngờ. Chuẩn bị cho mỗi đợt nhận, giao "hàng", sau khi đã "hoàn tất" kế hoạch phạm pháp khá hoàn hảo, Dũng "sục" ma tuý đá liên tục trong 1-2 ngày. Thế là đầu óc lơ mơ, rồi đệ của Dũng mang Dũng lên viện tâm thần, khám và xin ở lại điều trị. Dũng chỉ đánh trống, khua chiêng là đang điều trị bệnh điên nhưng thực chất, sau khi làm thủ tục nhập viện điều trị xong, Dũng mướn người vào trại điên điểm danh cho mình.
Thời gian đầu chưa mướn được người, đàn em của Dũng phải thay phiên nhau, sáng ra đến trại điên điểm danh, nhận thuốc bệnh viện phát, rồi lại ra về. Bằng việc mướn người giả làm bệnh nhân điên, đi chữa bệnh điên giúp mình, Dũng Tình ung dung ở nhà chỉ đạo đàn em mua bán, vận chuyển, phân phối chất ma tuý đi khắp Hải Phòng, nhiều tỉnh lân cận như Quảng Ninh; lên Hoà Bình, Sơn La lấy "hàng"; chuyển "hàng" qua Lạng Sơn, Quảng Ninh; đi Trung Quốc giao "hàng"...
Cũng theo các nguồn tin từ điều tra viên của chuyên án thì đàn em vào trại điên nhận thuốc, điểm danh cho "ông trùm" là lẽ dĩ nhiên phải làm. Sau đó, vì ít quân, vì nhiều lý do, Dũng Tình tổ chức tuyển lựa, mướn người tỉnh giả làm bệnh nhân điên, đi chữa bệnh ở trại điên giúp mình. Thấy bảo, người này tỉnh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lại có những lý do tế nhị nên chấp nhận làm vật thế thân cho Dũng Tình ở trại điên một thời gian dài. Điều tra viên H. bộc bạch, trinh sát nội tuyến biết đích xác điều đó và vì điều đó mới dụ được Dũng, bắt Dũng.
Song, tài liệu trinh sát khác với tài liệu của điều tra. Khi Dũng Tình bị bắt, cũng có ý kiến rằng, xử lý người tỉnh nhận tiền làm kẻ điên... Nhưng, xử lý như thế nào, theo quy định nào, đâu đơn giản. Hơn nữa, giữa Dũng và người kia không có văn bản ký tá, tại trại điên cũng không ghi là người tỉnh A vào làm bệnh nhân điên thay Dũng Tình... thì xử lý kiểu gì? Tất nhiên, trong chuyện này, bệnh viện tâm thần sai, thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều trị bệnh... là không thể chối cãi.
Chân dung Dư Kim Dũng tức Dũng tình trong hồ sơ công an.
Điều đàn em vào trại điên chữa bệnh... tỉnh
Quả thực, vụ việc xảy ra đúng như kịch bản mà công an đã định liệu. Như một điều tra viên của PC45 công an Hải Phòng tâm sự, thì Vượng, Tuấn, Thắng... đã "kế thừa và phát huy" cái bùa hộ mệnh của Dũng Tình đến mức tối đa. Biết Dũng mướn người vào trại chữa bệnh hộ dễ dàng bị theo dõi và phát hiện thì Vượng, Tuấn, Thắng không làm theo "kịch bản" đó. Vượng đích thân vào trại điên chữa bệnh. Sau đó, để đỡ buồn, để hưởng thụ cuộc sống, để chứng tỏ mình là "trùm" giang hồ, Vượng huy động đàn em là đám "ong ve" cùng vào trại chữa bệnh với mình.
Tuấn Tượng thì không vào trại điên để chữa bệnh tỉnh mà đi sang châu Âu chữa bệnh tỉnh. Thực ra, những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, người Hải Phòng đi thuyền nan ra biển, vượt biên ra nước ngoài rất nhiều. Trong số đó có người nhà của Tuấn Tượng. Tuấn Tượng sang Anh và quậy ở đó cũng vì có người thân. Ở Anh, cảnh sát phá được nhiều vụ người dân trồng cần sa trong nhà kính, trong đó có cả người Việt Nam, người châu Á. Vì thế, Tuấn Tượng sang Anh chữa bệnh tỉnh chẳng có gì là lạ.
Thấy bảo, trở lại Việt Nam sau khi cho rằng, tội mình gây ra, cơ quan công an đã quên, Tuấn kể cho đàn em rất nhiều câu chuyện về việc trồng cần sa trong nhà kính, nghe như kiểu thám tử Sherlock Holmes đi phá án vậy. Tuấn kể với đám "ong ve" về việc đi buôn thuốc phiện, chạy trốn cảnh sát Anh (được trang bị hiện đại)... nên về Việt Nam, Tuấn rất tin tưởng với bùa hộ mệnh của mình là "chứng chỉ điên". Cơ quan điều tra chẳng cần kiểm chứng chuyện "tào lao" của Tuấn mà với những tội lỗi Tuấn gây ra đã thừa đủ để buộc tội cái "chứng chỉ điên" kia không còn giá trị sử dụng nữa.
Từ năm 2010 đến nay, đã có gần 40 tên giang hồ đất Cảng giả tâm thần Theo hồ sơ lưu ở công an Hải Phòng thì từ năm 2010 tới nay, có gần 40 tội phạm phạm các tội nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội có bệnh án điên. Chúng lấy "chứng chỉ điên" ra để trốn thi hành án và tiếp tục ở ngoài gây án. Tất cả những tên tội phạm có bệnh án điên này đã gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình truy bắt tội phạm, xử lý đến tận gốc tình trạng tội phạm ổ nhóm, đòi nợ thuê... Cho đến thời điểm này, một số tên tội phạm cộm cán đã bị bắt, một số tên khác vẫn nhầm tưởng "chứng chỉ điên" sẽ "bảo lãnh" cho việc phạm tội của chúng đến cuối đời. Thế nhưng, công tác truy bắt vẫn được thực hiện. Sắp tới, một số tên tội phạm giả điên khác sẽ bị vạch mặt. Tất nhiên, bọn này ít cộm cán hơn những tên bị bắt đợt đầu. |
Ngân - Lan - Anh
Kỳ 4: Nguồn gốc những “cơn điên” của giang hồ đất Cảng