Qua tìm hiểu lý lịch phạm tội của những tên giang hồ giả điên, có đến cả ngàn lý do để chúng giả điên, thoát, trốn tội, trốn sự trừng phạt của pháp luật. Chúng hận cuộc sống khốn khó của thời "tuổi thơ dữ dội"; hận rằng mình kém cỏi dễ bị bắt nạt; hận rất nhiều… để rồi "trăn trở" ra nhiều mưu kế hiểm độc trong quá trình phạm tội. Có những tên giang hồ, sở thích duy nhất phía sau "danh xưng ông trùm" (tức chém, giết) là bảo kê và đánh bạc. Chúng bảo kê, đánh bạc, cướp bạc, đếm tiền đến mức… điên.
Tiền đi... điên ở lại
Theo điều tra viên T. (PC45 công an TP. Hải Phòng) thì "trùm" mới nổi khoảng vài năm nay trong giới tội phạm đất Cảng tên P. (tên này đang trong "tầm ngắm" bắt lại của công an vì giả điên phạm tội nên chúng tôi chưa tiện nêu tên, địa chỉ cụ thể) nghiện đánh bạc và bảo kê sòng bạc y như "tội phạm tiền bối" là Cu Nên (Phạm Đình Nên đã bị tử hình - PV) - một giang hồ cộm cán, trong “tứ đại danh giang hồ đất Cảng”. Ngoài ra, P. cũng giống "tội phạm tiền bối" ở chỗ, bảo kê sòng bạc không được thì tổ chức cướp sòng bạc với thủ đoạn, cho mình là "gà" vào chơi rồi cướp lại...
Cờ bạc nơi tội phạm rất thích bảo kê.
Một tay anh chị có tiếng ở Hải Phòng, giờ đã "rửa tay, gác kiếm" về vui thú điền viên với cháu ngoại, kể rằng: "P. nó “ngu” bạc lắm, đến mức "ngộ" bạc. Thế nhưng, lúc nào cũng thích đánh bạc và lại cho rằng mình là con bạc lớn. P. phất lên từ "nghề" bảo kê sòng bạc ở một số địa chỉ quanh các quận nội thành của Hải Phòng. Từ đó, P. đâm nghiện cờ bạc. P. có thể "vác" cả bao tải tiền, mang cả ô tô Luxus đi Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên chơi xóc đĩa cả tuần mà không chán. Thường, P. mang tiền và xe đi lần nào là "một đi không trở lại" mà chỉ thấy người đã hết cơn nghiện cờ bạc nhưng lại chuyển sang cơn nghiện khác, đó là bảo kê, cướp bạc nhiều hơn để có tiền tiếp tục làm con “bạc ngu”. Đám "ong ve" của P. đã từng chứng kiến P. bần thần như kẻ tâm thần khi cướp được tiền ở sòng bạc và cũng với trạng thái đó khi thua bạc trở về".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, P. chỉ cướp bạc, bảo kê ở đất Cảng, có "bành trướng" ra một số vùng ven, giáp ranh giữa Hải Phòng với Hải Dương, Quảng Ninh... chứ đặc biệt không dám cướp bạc ở một số địa danh được coi là "thánh địa" cờ bạc của Hà Nội, Bắc Ninh. P. chỉ là kẻ ngu bạc ở những tụ điểm cờ bạc của 2 địa danh trên mà thôi. Trong những lần cướp bạc, bảo kê sòng bạc, P. đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đánh người gây thương tích, cướp của... "Chứng chỉ điên" đã giúp P. được đình chỉ điều tra nhưng theo công an Hải Phòng thì chiến dịch bắt lại những tên tội phạm giả điên đang được khởi động lại. P. bị bắt, chúng tôi sẽ có thông tin nóng hổi đến bạn đọc.
Cùng với P. thì Nguyễn Văn Vi (SN 1981), biệt danh Vi ngộ ở phố Đào Duy Từ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng có "lý lịch" phạm tội tương tự. Vi cầm đầu nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê, bảo kê sòng bạc quy mô lớn và cho vay nặng lãi. Năm 2007, Vi bị bắt vì những tội lỗi mình đã gây ra nhưng "chứng chỉ điên" đã cản trở cơ quan thực thi pháp luật xử lý Vi. Theo hồ sơ của công an Thanh Hoá, sòng bạc mà Vi tổ chức, bảo kê có rất nhiều con bạc tìm đến sát phạt nhau cả ngày lẫn đêm. Ngoài tiền hồ, tiền bảo kê thì tiền thu được từ cho vay nặng lãi đã khiến Vi "ăn to, nói lớn" nhanh chóng trong giới giang hồ, đem lại cho Vi sự ngộ nhận, mình là nhất, chẳng coi ai ra gì, kể cả cơ quan chức năng, pháp luật.
Một điều tra viên tham gia chuyên án bắt Vi kể: Khi có lệnh bắt, công an đến khám nhà và khám sòng bạc, phát hiện cả một đống tiền. Chứng kiến cảnh đó, mắt Vi dại đi khi nhìn những chồng tiền lấp lánh... Đàn em của Vi khai rằng, Vi cũng giống một tên tội phạm buôn ma tuý ở Nam Định, đã bị tử hình, có "thú" hay còn gọi là nghiện đếm tiền, nghiện nhìn thấy tiền. Tên đàn em này còn cho rằng, nhìn thấy tiền, lúc đếm tiền, Vi như kẻ điên thực thụ, vừa hát, thậm chí còn hét lên như bò giống... Và, Vi còn sùi bọt mép, ú ớ như người điên thật. Hình như, chiêu giả điên này đã được Vi "luyện" từ những lần đếm tiền?! Với "chứng chỉ điên", Vi ung dung bảo kê, chơi bạc, đếm tiền. Trốn tội mãi không được, đầu năm 2013, Vi bị bắt.
Vũ trường - nơi tội phạm thường đến để hưởng thụ cuộc sống.
Những “mối hận” làm giang hồ... phát điên
Phần nhân thân của tội phạm là giang hồ trong kết luận điều tra (của công an) hay cáo trạng (của viện Kiểm sát) hoặc bản án (của toà án) thường rất ngắn gọn. Thế nhưng, tiếp xúc với điều tra viên trực tiếp phá án, chúng tôi được nghe những câu chuyện thấm đẫm chất liêu trai trong tuổi thơ của những giang hồ này.
Dũng tình, Vượng tộ tích đều có "tuổi thơ dữ dội". Dũng và Vượng sinh ra trong gia đình không bình thường. Cha mẹ họ không phải là vợ chồng thuần tuý, đúng nghĩa. Dũng và Vượng khi thì sống với bố, lúc sống với mẹ và nhiều thời gian thì sống thang lang ở giữa cuộc đời. Chính vì thế, họ nhìn đời bằng con mắt hận thù và bằng mọi giá phải thành anh chị, giàu có để khẳng định rằng, mình đã trả thù được đời, được những kẻ khinh mình hèn. Thực chất, chẳng ai "thừa hơi" đi khinh chúng. Chúng cứ tự nghĩ ra những thứ đó, tự lấy đó làm cớ để con đường phạm tội của mình có lý lẽ riêng.
Trường hợp Lê Mạnh Lương và nữ quái Lê Thị Bưởi, tội phạm ma tuý do C47, bộ Công an bắt cũng có những góc khuất trong tuổi thơ của mình. Lương và Bưởi bị bắt vì có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 550 bánh hêroin. Khi bị bắt, cả hai đều dở chứng tâm thần như: Cười, nói, đi lại... thái quá tới mức ngất xỉu. Thế nhưng, lúc tỉnh cơn điên, Lương và Bưởi thi nhau kể về tuổi thơ khốn khó, kể về những ngày tháng đáng quên của tuổi thơ mà chúng ôm hận đến bây giờ. Vì hận tuổi thơ khốn khó, vì bị người đời chê bai là con không cha mẹ, con hoang, "đồ khố rách, áo ôm" mà Lương và Bưởi quyết làm giàu bằng mọi cách. "Tâm sự" là thế, ngay sau đó, cả 2 lại giở bài giả điên ngay lập tức, làm điều tra viên thấy lạ.
Thực chất, Lương và Bưởi chỉ giả điên, vì rằng, bình thường, hai kẻ này được giới buôn "hàng trắng" liệt vào danh sách "ma" của những "con ma" là "ông, bà trùm". Chúng chỉ đạo đường dây tội phạm ma tuý hoạt động rất quy củ, bài bản và có cả kế hoạch đối phó "nóng", "nguội" với cơ quan thực thi pháp luật. Vì thế, đường dây của chúng đã gieo rắc "cái chết trắng" được khá lâu, trước khi bị lực lượng công an triệt phá. Tất cả những chiêu giả điên của Lương và Bưởi đều đã bị công an "bắt bài". Chắc chắn, chúng sẽ bị pháp luật trừng phạt với hình phạt nghiêm khắc nhất. Thế nhưng, trước khi xử lý được chúng, cơ quan thực thi pháp luật đã rất vất vả để tiến hành các thủ tục tố tụng một cách minh bạch, rõ ràng để tội phạm giả điên không thể "vin cớ", tiếp tục ở ngoài vi phạm pháp luật.
Tiến sỹ tâm thần học Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết: "Phát hiện người tâm thần giả và tâm thần thật rất đơn giản. Với những người chuyên về tâm thần, chắc chắn, ca bệnh không thể "qua mặt" được. Trừ trường hợp, bác sỹ tự ý "cho qua". Hơn nữa, những chứng bệnh tâm thần mà một số tên tội phạm trình bệnh án, quyết định giám định ra, đó là thể nhẹ, giảm khả năng nhận thức chứ không mất khả năng nhận thức. Tên tội phạm này hoàn toàn đủ năng lực hành vi nên không thể trốn tội được. Thực tế, với những tên tội phạm bị tâm thần mà ở thể động kinh thì hoàn toàn đủ năng lực hành vi khi phạm tội. Với thể bệnh này, khi lên cơn động kinh, người bệnh sẽ rất yếu, không biết gì, sùi bọt mép, co quắp… không thể thực hiện hành vi phạm tội được. Lúc phạm tội, chúng hoàn toàn tỉnh táo…". |
Cùng với Vi, tại Thanh Hóa còn có một nữ tội phạm là Phạm Thị Tuyết, biệt danh Tuyết tình cũng giả điên để trốn tội. Người đàn bà này trở thành tội phạm buôn ma tuý vì "tuổi thơ dữ dội" trong nghèo khó, bị bạo hành. Thấy bảo, để kéo dài thời gian phạm pháp ở ngoài nhằm lấy tiền phạm pháp nuôi con... khi "chứng chỉ điên" có "hiệu lực" Tuyết tình lao vào phạm tội giống một kẻ điên thật để mong kiếm được thật nhiều tiền. |
Ngân - Lan - Anh
Kỳ 5: Phát bệnh vì gái đẹp và “chạy đua vũ trang”