Suốt ngày treo ảnh đàn ông cơ bắp trong phòng ngủ
Chẳng hiểu nghe các bà, các chị nào xúi giục mà từ hồi xuất hiện mấy bộ phim rạp, tôi hay dẫn vợ đi xem, vợ về nghiện ngay đàn ông cơ bắp. Ngồi xem phim mà người bên cạnh còn phát ngán vì cái thói nói nhiều của vợ. Gì mà, lúc nào cũng hô hoán lên vì “cái ông ấy đẹp trai quá”, rồi lại “sao người ông ấy đẹp thế nhỉ?”. Mấy người ngồi bên cạnh chuyển sang ghế khác luôn. Chắc họ cũng nghĩ trong lòng: “Bà này bị dở à?”.
Thế là, từ tới rạp xem phim, vợ mua hình mấy ông về treo khắp nhà, khắp phòng. Vợ bảo, “đàn ông là phải như thế này mới gọi là đẹp”. Trong khi mình là đàn ông đây mà chẳng thích mấy ông kiểu cơ bắp cuồn cuộn như vậy, nhìn thấy ghê.
Cố gắng giải thích cho vợ hiểu, phim ảnh chỉ là hình nghệ thuật, hoặc là hóa trang nó mới được thế, chứ ngoài đời làm gì có mấy. Chỉ có Phạm Văn Mách hay Lý Đức mới có được thân hình như vậy, nhưng phải dày công luyện tập, chứ tự nhiên mà có được thế thì Việt Nam mình chẳng có mấy ai.
Nằm trong phòng ngủ mà vợ cứ treo ảnh mấy ông cơ bắp, đúng là phát ngán. Nhìn vào mấy em sexy, hở hang có phải là thêm quyến rũ hay không, chứ ai lại đi treo mấy ổng trong phòng, để suốt ngày khi ngủ với chồng cũng ngắm. Hôm rồi, bực mình, giật mấy cái tranh đi, treo vào mấy cô em gợi cảm, lập tức tối về, không thấy đâu, bà vợ làm um lên. Nói là mấy ông mê gái đẹp được, sao lại cấm vợ mê trai đẹp, thể hình cuồn cuộn? Nghe vợ nói có vẻ nghiêm trọng, mình cố cãi vài câu và thế là hậu quả, mấy ngày hôm sau, vợ không nói nửa lời.
Bắt chồng đi tập thể hình để… ‘6 múi’
Lẳng lặng tối hôm ấy, lại đi treo mấy tấm hình của mấy ông tập thể hình lên. Thật ra, cũng là tôi chiều vợ, không muốn vợ chồng bất hòa vì cái chuyện cỏn con đấy nên nhịn. Đời thủa nhà ai lại đi mê mấy thằng cha người lực lưỡng, nhìn chết khiếp. Có nói mãi vợ cũng không nghe. Vợ cho đó là tiêu chuẩn sắc đẹp, là hình mẫu của một người đàn ông cường tráng và khỏe mạnh.
Hôm nay, tự nhiên, trong lúc ăn cơm, vợ đặt lên bàn một tờ giấy, nói là giấy đăng kí phòng tập thể hình và sỗ sàng: “Em đã đóng tiền cho anh cả tháng. Đây là trung tâm xịn, anh cứ tới mà tập đều đặn. Ở đó máy móc hiện đại, toàn đồ ngoại, châu Âu, nên anh cứ yên tâm tập luyện. Đảm bảo sau 1 tháng, anh sẽ thay đổi hoàn toàn”.
Nghe vợ nói mà tôi bực bội trong người. Trước giờ tôi đều nhịn vợ nhưng cái chuyện vợ tự ý đi làm mà không thèm hỏi ý kiến của tôi, tôi điên tiết lắm. Tôi hừng hực lửa trong người, đứng phắt dậy, không cơm nước gì nữa: “Cô thích tập thì đi mà tập, thích thằng cha nào to khỏe thì đi mà thích. Tôi đây không làm được. Tôi chúa ghét mấy thằng bắp tay, bắp chân cuồn cuộn, nhìn không thể tả nổi. Đừng có được đà lấn tới nhé!”. Nói rồi, tôi đi lên phòng, mặc vợ chầng hẫng ngồi đó với mơ tưởng chồng mình giống như Lý Đức. Tôi thì thật tình chẳng ưa chuyện ấy.
Thế mà, hôm sau thế nào, tỉnh dậy, trong phòng không thấy một bóng dáng nào của các chàng trai thể lực nữa. Vợ đã xé xuống, đã từ bỏ ngay cái ý định bắt chồng đi tập thể hình. Từ hôm đó, vợ cũng có thái độ khác, cứ thấy lạ lạ, ít nói, chẳng hiểu có chuyện gì hay không. Hỏi thì vợ bảo không thích nữa thôi. Tôi có vẻ lo lo nhưng mà dù sao thì, không còn cuồng mấy ổng nữa cũng là tín hiệu tốt rồi. Chỉ sợ vợ lại mưu tính gì trong đầu thì mệt lắm. Nhưng mà thôi, cứ được đến đâu hay đến đó. Mặc kệ vậy, đúng là bà vợ có chút… dở hơi.
Theo Khám phá