Tập đi xe đạp để “chinh phục” xe máy
Hình ảnh đầu tiên về anh khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ đó là một người đàn ông với khuôn mặt vuông tròn, khoác trên mình bộ quần áo khá chỉn chu, anh chạy xe máy qua cổng vào đến gần cửa thì phanh lại, dựng chân chống bước xuống. Mấy đứa con léo nhéo chạy theo nói gì đó đặc sệt giọng xứ Nghệ, đại ý là nhà mình có khách.
Đến giờ này, chúng tôi mới được trực tiếp chứng kiến anh Lê Đình Hậu (xóm 4, xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An), một “thần mù” đi xe máy. Anh chào hỏi, rót nước mời khách rất điềm đạm, anh đi lại trong nhà như người bình thường, mọi chướng ngại vật đều không bị va chạm. Tôi hỏi: “Anh mù cả hai mắt nhưng làm cách nào mà đi xe máy điêu luyện đến vậy? Phải chăng anh có bí quyết gì?”. Anh Hậu cười khanh khách rồi hào sảng nói: “Ông trời cướp đi của tôi đôi mắt thì lại cho tôi cái khác chứ!”. Anh lặng đi một hồi lâu rồi bỗng bật cười, nụ cười pha chút tiếc nuối.
Anh Hậu tự tin lái xe máy chở mọi người đi chơi
Anh kể, vào năm 1988, trong một lần cùng anh trai đùa nghịch ở bờ đê gần nhà thì nhặt được một cục sắt tròn tròn. Lúc đó, hai anh em cho là hòn bi sắt nên đã dùng gạch để…thử độ rắn của nó, nếu cứng ngày mai sẽ mang đến lớp chơi bi cùng các bạn. Không ngờ, hòn “bi sắt” đó nổ tung. Hậu thấy rát hết mặt, đôi mắt ứa máu và sau đó không còn biết gì nữa. Bà con trong xóm nghe thấy tiếng nổ lớn đã vội chạy ra đưa hai anh em đi bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều ngày bất tỉnh và hôn mê, khi tỉnh dậy đôi mắt của Hậu hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa.
Thời gian đó anh mặc cảm, không dám mò mẫm ra khỏi nhà. Ở nhà nhiều buồn, anh năn nỉ xin bố mẹ cho đi chơi nhưng bị cấm vì mọi người sợ anh không nhìn thấy đường, chẳng may rớt xuống sông, xuống mương thì lại khổ. Mãi đến khi hơn 10 tuổi, Hậu mới được các anh đèo đi chơi bằng xe đạp.
"Thần mù" xứ Nghệ Lê Đình Hậu
Nhiều lần theo anh chị đi làm, nhân cơ hội mọi người không để ý, Hậu đã nhanh tay dắt xe đi tập. Và rồi, sau nhiều lần lao vào bụi cây, “nhảy” lên bờ ruộng, Hậu lại rút ra một kinh nghiệm. Cứ thế cho đến vài tháng sau, Hậu có thể tự đi được vài vòng quanh sân nhà, thi thoảng lại trốn gia đình đạp xe ra ngoài ngõ, rồi “thám thính” đường mình sắp đi bằng cách vừa đi bộ vừa quờ tay xem hai bên đường có gì, rồi quạng chân khắp nơi trên đường xem có đá, cây ngăn cản không. Bằng cách đó, Hậu vừa chạy xe vừa huýt sáo vang để làm còi báo hiệu cho người tham gia giao thông được biết. Thế là, chiếc xe đạp “khó tính” đã được Hậu chinh phục được.
Ý tưởng “điên rồ” tiếp theo khiến mọi người dựng tóc gáy là tập đi xe máy. Năm 1994, khi anh 14 tuổi, người anh cả có chiếc xe Honda nên anh thích lắm. Cho đến khi anh nghe lỏm được người hàng xóm dạy bạn đi xe máy: “Cứ cắm chìa khóa vào, nổ máy lên chân trái nhấn số rồi vặn tay ga là đi được thôi, muốn dừng thì giảm ga dùng chân phải ấn phanh lại”.
Tưởng rằng sau lần ấy, Hậu sẽ chừa, không bao giờ dám động vào xe máy nữa, nào ai ngờ một lần đi làm về người anh hốt hoảng thấy cậu em trai phóng xe máy vù vù qua trước mặt. Nhiều lần ngăn cản không được, anh trai Hậu cũng đành “nhắm mắt làm liều” đồng ý hướng dẫn cậu em tập đi xe máy. Ban ngày có nhiều người qua lại, sợ bị tai nạn nên tối đến hai anh em liền dắt nhau ra đường tập đến tận đêm khuya, có hôm đến gần sáng, có hôm hết xăng Hậu mới chịu về.
Những ngày đầu do chưa quen địa hình, bất kể ruộng, bụi cây, hay cả gốc cây to cũng “vinh dự” được anh… chọn làm đường. Nhưng vài tháng sau, qua nhiều đêm khiến cả xóm làng đinh tai nhức óc vì tiếng xe máy, Hậu đã khuất phục được “con ngựa sắt”.
Sau mỗi chuyến đi buôn về, anh Hậu lại lao vào đỡ đần vợ con việc nhà
Hơn 1.000 ngày chinh phục tình yêu
Bước sang tuổi 20, cậu bé Hậu mù lòa ngày nào nay đã cao lớn. Mất đi đôi mắt nhưng bù lại, Hậu có khuôn mặt ưa nhìn và có tài ăn nói. Anh đã biết theo trai làng đi chơi vào mỗi đêm trăng sáng, nhưng sự mặc cảm về bản thân mình thì luôn hiện hữu trong suy nghĩ của anh mỗi khi đi cạnh các cô gái. Một lần, anh được người bạn dẫn sang nhà cô gái tên Trần Thị Lợi ở làng bên chơi. Nghe giọng nói, Hậu cảm nhận được đó là cô gái rất cá tính, xinh xắn. Qua vài câu bâng quơ đầy ngượng ngùng, hai người cứ thế ngồi tâm sự cho đến khi trăng lên quá đầu người. Cô gái nói chuyện với Hậu rất vui và dần cảm thông cho số phận bất hạnh của Hậu.
Giờ đây, anh Hậu tủm tỉm cười, mặt mũi anh đỏ ửng lên khi nhắc lại chuyện tình hơn 10 năm về trước của hai vợ chồng. Hậu kể, ngày đó cứ mỗi lần đi làm cùng anh chị về, Hậu đều vòng xe máy sang bên ấy, không nghe được giọng cô ấy là đêm đến trằn trọc không “mần răng” ngủ được. “Hồi đó, mình phải mất hơn một năm mới “cưa” đổ được cô ấy. Người chi mà kiêu rứa không biết” - anh Hậu quay sang nguýt vợ một cái đầy tình tứ.
Hậu còn nhớ, hôm tỏ tình với Lợi, Hậu ra quán mua một món quà rồi phi thẳng xe sang nhà Lợi. Họ gặp nhau khi ánh trăng rằm vừa vượt lên sau rặng tre phía xa. Phải mất hơn hai giờ đồng hồ lấy can đảm Hậu mới dám ấp úng nói câu “Hậu yêu Lợi” và đặt nhanh hộp quà vào tay Lợi. “Thế là yêu nhau thôi” - Hậu cười hạnh phúc. Mãi về sau, Lợi mới cho Hậu biết hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật thứ 20 của Lợi. Hậu ngỡ ngàng, anh không thể tin được lại có sự trùng hợp đến thế.
Ngày Hậu ra ra mắt gia đình người yêu, anh buồn khi chỉ nhận được những lời bàn tán khinh thường của mọi người và một mực từ chối. Tuy nhiên, Lợi vẫn động viên Hậu và ở bên anh. Hậu đến với Lợi nhiều hơn, anh giúp Lợi sửa bàn ghế, giường tủ hỏng hay cả việc như nấu cám, pha cám cho lợn ăn. Cứ thế, ba năm với hơn 1.000 ngày đã trôi qua, thấy hai đứa cứ suốt ngày quấn quýt lấy nhau với lại nhìn Hậu cũng hiền lành, chịu khó nên bố mẹ Lợi đã gật đầu đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Đám cưới của họ được tổ chức thật đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc trong sự hân hoan của anh em, họ hàng. |
Cao Tuấn