Dân gian có câu: Trời sinh voi ắt sinh cỏ. Thật đúng nghĩa, bởi hạnh phúc không phải là một thứ gì đó quá cao sang, xa vời. Hạnh phúc là những gì xung quanh ta nếu biết cảm nhận và yêu lấy nó.
Ngày chú lùn Thu đến với Trung tâm nhân đạo Xuân Mai thì ngày ấy cô gái như bông hoa hồng tuổi mười tám đôi mươi thùy mỵ nết na Nguyễn Ngọc Mai đã là thành viên thâm niên đóng chốt ở đó. Trung tâm gồm những người có hoàn cảnh tương tự nhau, sự đồng cảm yêu thương đã khiến họ sống vui và sống có nghĩa.
Thu chia sẻ: "Sống gần Mai, giúp đỡ chia sẻ với nhau lâu dần nảy sinh tình cảm, chứ có biết tán tỉnh gì đâu, thế rồi yêu nhau từ lúc nào không hay biết.
Câu chuyện tình đầy cảm động có một không hai về chú rể có chiều cao chỉ với 70 cm và cô dâu xinh đẹp, hiền từ cao hơn 1,60 m có lẽ ít ai tin nổi. Thế nhưng câu chuyện ấy có thật, là người trần mắt thịt khiến những ai không muốn tin cũng phải động lòng cảm phục. Họ đến với nhau thật tình cờ và tự nguyện không ép buộc.
Mai chia sẻ: "Em thương anh ấy bởi ý chí và nghị lực. Với em hạnh phúc chỉ cần giữ kín trong nhà chứ không mang ra phô bày với thiên hạ".
Yêu là thế, nhưng để có được ngày hôm nay không phải mát mái xuôi chèo. Từ ngày biết chuyện của hai đứa, cả hai gia đình đều hết sức ngăn cấm tuyệt đối. Đũa mốc đòi mà chọc mâm son, lời dị nghị, bàn tán của dân tình như một bức tường lửa ngày càng ngăn cách hai người.
Thu kể lại: Sáng chủ nhật hôm đó hai người cùng đi xe về nhà Mai ở xã An Hạ (Hoài Đức - Hà Nội). Về đến nhà, biết ý con gái mình ông bà (bố mẹ Mai) không nói năng gì mà bỏ ra ngoài. Từ đấy xác định việc hai người đến với nhau càng khó khăn hơn, mỗi người một chiến trận để thuyết phục gia đình. Sau hai năm đất cũng chịu trời, hai bên gia đình đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân.
Đám cưới diễn ra không linh đình, không mâm cao cỗ đầy nhưng cũng có xe hoa, thiệp hồng. Cũng có cô dâu chú rể và thông gia hai họ. Trung tâm nhân đạo Xuân Mai từ ngày thành lập có lẽ ngày này là vui nhất. Họ góp một phần nhỏ mừng hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc bằng phông bạt, loa máy và ánh sáng, bằng chuyến xe đưa đón khách thông gia trong mấy ngày vui.
Càng vui và hạnh phúc hơn khi một năm sau đó, người vợ hiền sinh cho chàng trai lùn Nguyễn Văn Thu một bé trai kháu khỉnh. Gọi điện báo cho bố mẹ vợ thật vui mừng, đầu dây bên kia hai vợ chồng ôm nhau vừa sung sướng vừa xúc động. Có đứa cháu nội ông Thi, bà Tình cũng mừng, mở mày mở mặt ra phết. Mỗi khi có công riêng việc tư của làng ai cũng xúm xụm hỏi thăm.
Bế đứa con bụ bẫm kháu khỉnh trên tay, Thu nói như khoe: Cháu nó tên là Nguyễn Minh Quân, mới được 8 tháng mà lớn bằng này rồi đó, bố mua nhiều sữa uống chắc vài năm nữa có khi lớn hơn bố. Niềm vui làm vơi bớt đi sự mặc cảm, trống vắng trong anh bấy lâu nay là vợ, con.
Hạnh phúc là vậy, chuyện tình cảm động về chàng trai lùn Nguyễn Văn Thu với người vợ Nguyễn Ngọc Mai sẽ được người đời nhắc đến như một chuyện cổ tích đẹp thời hiện đại.
Hà Long