Do nghịch ngợm trèo cây và không may bị ngã từ trên ngọn, 15 năm nay, anh Phạm Sỹ Long (SN 1988, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) chỉ nằm liệt một chỗ và phải nhờ người chăm sóc hằng ngày. Anh từng gửi bức thư cho trung tâm Điều phối Hiến ghép tạng Quốc gia với mong muốn được hiến đầu cho y học.
“Lúc đó, nếu có người cần ghép thận, gan, tim và phù hợp thì tôi xin hiến tặng, để vẫn tiếp tục được sống trên cơ thể họ. Cũng có nghĩa là, cái chết của tôi ý nghĩa, giúp ích được cho nhiều người. Điều tôi sợ nhất là cái chết vô nghĩa vì không giúp được cho đời, cho người”, anh Long tâm sự.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức, Giám đốc trung tâm Điều phối Hiến ghép tạng Quốc gia: “Ở Việt Nam hiện nay, luật pháp chưa có bất cứ quy định nào về hiến đầu người hay gọi chính xác là ghép thân, nên tất cả mới đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị”. Dù vậy, suy nghĩ của anh Long được nhiều người cảm phục.
Ngày hôm nay, chàng trai SN 1988 lại khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ ước mơ cháy bỏng mong một lần được gặp lại đứa con trai mà anh đã phải xa cách từ khi con còn trong bụng mẹ. Đứa con ấy, anh mới chỉ biết sự tồn tại cùng với cái tên Hải Đăng mà chưa một lần gặp mặt.
“Tôi là một người đàn ông bình thường, trí tuệ bình thường nên cũng chỉ muốn lấy được vợ và sinh con. Dù có thể hơi tham lam nhưng tôi vẫn muốn mơ ước dù rất khó thành”, anh Long nói.
Câu chuyện về cậu con trai Hải Đăng bén rễ từ năm 2013. Thời điểm ấy, anh mong muốn có bạn gái và tìm kiếm trên mạng xã hội. Sau khi đăng tải tìm bạn gái, có một phụ nữ tên H.V. (SN 1990, quê huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã tìm tới, chia sẻ muốn sống với anh vì đồng cảm và thương.
Sống với anh được một thời gian, chị về để xin gia đình cho phép. Trong thời gian về quê, chị thông báo cho anh tin mừng đã có con và là con trai. Anh chị dự định sẽ đặt tên con là Hải Đăng. Tuy nhiên, sau đó chị cắt liên lạc với anh. Mặc dù, chị cũng đã hứa hẹn, sẽ thay anh chăm sóc con thật tốt và thỉnh thoảng đưa con về thăm.
“Thời gian đó, tôi sống như người mất hồn, không biết đã khóc bao lần vì nhớ con, vì suy nghĩ mất con”, anh Long tâm sự.
Cũng qua lời kể, đến năm 2014, khi bé Hải Đăng chào đời được mấy tháng, anh nhận được ảnh của con gửi từ Facebook của người phụ nữ đã rời xa anh khi ước mơ có đứa con vừa mới bắt đầu nhen nhóm. Người nói chuyện tự xưng là chồng của H.V..
Nhìn đứa trẻ trong bức ảnh ấy, cả anh và những người thân trong gia đình đều giật mình, bởi nó giống anh của ngày bé như hai giọt nước.
“Anh ấy nói muốn hai mẹ con cô ấy về với tôi, thậm chí sẽ gửi mẫu tóc ra để tôi đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn nhưng không hiểu tại sao sau đó lại mất liên lạc”, anh Long chia sẻ.
Sau khi tiếp nhận sự thật ấy, anh Long đã quá đau khổ. Anh tự giằng xé bản thân, tự trách mình. Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, anh mới lấy lại tinh thần để sống tiếp.
Dù không được ở bên con ngày nào, dù chưa trực tiếp gặp con lần nào, nhưng anh Long thường xuyên viết thư gửi cho con dù biết những bức thư này sẽ không đến được tay con.
Đã nhiều lần, anh Long muốn buông xuôi tất cả khi căn bệnh trở nặng, nhưng vì mong ước được một lần gặp con, anh lại gắng gượng.
“Tôi cũng từng muốn sẽ đi vào Lâm Đồng tìm con nhưng vì xa quá, tôi lại không tự đi lại được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ vì bố tôi đã mất từ năm 2012 do mắc bệnh ung thư dạ dày.
Mẹ tôi đã lớn tuổi, sức khỏe cũng không tốt, mấy ngón tay của mẹ co quắp không duỗi thẳng ra được. Ước mơ lớn nhất của tôi là được gặp con một lần trong đời, được ôm con vào lòng nhưng liệu tôi có đợi được tới ngày đó với tình trạng sức khỏe như hiện tại của mình?”, anh Long nói lên ước nguyện của mình, giọng nghẹn lại.
Trích bức tâm thư anh Phạm Sỹ Long dùng miệng viết gửi con trai: “Hải Đăng con trai yêu quý của cha! Khi con đọc được bức thư này thì cha đã không còn trên cõi đời này nữa. Mà cũng có thể là con sẽ không bao giờ đọc được bức thư này. Bởi vì con không biết đến sự tồn tại của cha, một người cha ruột mà con chưa bao giờ gặp và cũng chưa từng một lần bồng bế con. Có lẽ, mẹ sẽ không bao giờ kể cho con biết về cha đâu. Nhưng ở đời có nhiều điều kỳ diệu lắm con à! Biết đâu một ngày nào đó, trời phật thương tình cho con phát hiện ra được sự thật này để tìm về quê cha đất tổ thì sao? Vì thế nên cha vẫn quyết định viết bức thư này và cho cha xin gửi gắm tất cả tình yêu thương, nỗi nhớ nhung da diết mà cha dành cho con suốt mấy năm qua. Cùng với nỗi buồn đau, xót xa vì không được gặp con, ở bên con… Nếu sau này con đọc được thì con sẽ hiểu nỗi lòng của cha, rằng cha không hề bỏ rơi mẹ và con, rằng trong suốt những năm tháng cha còn sống không có giây phút nào mà cha không nghĩ tới con... Con à! Cha còn nhớ rõ cái ngày 13/9/2013 ấy. Hôm ấy, mẹ nghe lời cha đi siêu âm. Khi mẹ chụp ảnh phim và gửi cho cha, mẹ đã mang thai tuần thứ 5 rồi. Lúc đó, cha mừng lắm, sung sướng lắm con biết không? Mẹ nói cái chấm màu đen bé tí ở giữa tấm phim siêu âm chính là con. Thế là từ đó, cha luôn ngắm nhìn con, có khi ngắm con vừa cười một mình, nhưng có lúc cha lại khóc vì quá sung sướng, hạnh phúc. Cha cứ tưởng rằng đã có con rồi thì mẹ sẽ sớm làm xong giấy tờ và về làm đám cưới với cha. Nhưng rồi bất ngờ, mẹ con quyết định bỏ cha đi theo người khác, người đó chính là người mà mấy năm nay con vẫn gọi là cha”.
|
Nguyễn Huệ