Chàng trai trẻ người Tây Ban Nha Juan Dual được chẩn đoán mắc chứng bệnh di truyền đa polyposis khi mới 13 tuổi. Chứng bệnh này có 99,8% nguy cơ sẽ phát triển ung thư hệ tiêu hóa. Bà của Juan và một người chú đã qua đời vì ung thư biểu mô ruột kết. Cha anh cũng từng phải phẫu thuật ruột để không phải chịu chung số phận.
Ngay sau khi học xong trung học, ở tuổi 19, Juan phải trải qua một ca phẫu thuật phức tạp để cắt bỏ ruột kết và trực tràng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại.
Năm 28 tuổi, căn bệnh ảnh hưởng đến dạ dày khiến Juan buộc phải cắt bỏ nó. Xuất huyết sau phẫu thuật từng suýt cướp mất mạng sống của anh nhưng Juan đã vượt qua được một cách thần kỳ.
Mọi thứ tồi tệ vẫn chưa buông tha chàng trai này khi một loại vi khuẩn nguy hiểm đã tấn công túi mật của Juan. Một lần nữa, anh phải vào phòng phẫu thuật cắt bỏ cơ quan quan trọng này.
"Tôi sụt mất 50% trọng lượng cơ thể và hoàn toàn không còn sức lực", nam thanh niên từng nặng 106 kg, chia sẻ. Bệnh tật và liên tiếp các cuộc phẫu thuật đã bào mòn sức khỏe của Juan, anh phải rất khó khăn chỉ để đứng lên và đi vài bước.
Sau khi dần hồi phục, Juan Dual được bạn bè của cha mẹ mời đi du lịch Nhật Bản. Ở đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vì không biết tiếng Nhật nên phần lớn thời gian Juan dắt chó đi dạo. Một ngày nọ, khi bị con chó kéo chạy đi, Juan nhận ra mình vẫn có thể chạy bộ.
Nhiều tháng sau, Juan đến làm việc tại một thị trấn nhỏ, yên bình ở Anh, nơi được bao quanh bởi những ngọn đồi. Tại đây chàng trai dành nhiều thời gian cho việc chạy bộ.
Anh kết bạn với những người có cùng chí hướng và kể cho họ nghe những gì mình trải qua. Tất cả đều tỏ ra sửng sốt trước sự thật rằng Juan vẫn còn sống, thậm chí đang rất nỗ lực để chạy bộ và tập luyện thể thao.
Với sự hỗ trợ của chuyên gia dinh dưỡng, Juan Dual xác định lại cách ăn uống để giữ mức năng lượng giúp duy trì hoạt động thể chất. Tám tháng sau cuộc phẫu thuật cuối cùng, anh đã hoàn thành đường chạy của cuộc thi bán marathon (21,1 km) ở Barcelona trong 2 giờ.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ anh bắt đầu tập luyện chạy leo núi và chạy siêu marathon. Juan cho biết thể thao giúp mình khỏe mạnh và có động lực.
Vì không còn dạ dày Juan không có cảm giác đói. Bộ não không nhận được tín hiệu báo cần nạp thêm năng lượng nên có lần Juan bị ngất xỉu giữa đường chạy. Để tránh trường hợp tương tự, Juan cố định thời gian ăn trong ngày và ăn vào những khoảng thời gian cố định trong một cuộc chạy để đảm bảo có đủ năng lượng để hoàn thành. Không rõ cơ thể Juan xử lý thức ăn như thế nào, nhưng theo truyền thông Tây Ban Nha, Juan ăn mọi thứ, từ bánh rán, bánh gấu dẻo, đến giăm bông và mì ống.
“Tôi có thể tiêu hóa thức ăn nhưng không tiết kiệm được nhiều năng lượng, vì vậy tôi phải ăn cả ngày. Dù phức tạp, nhưng tôi đã học cách chung sống với nó. Thể thao giúp tôi rất nhiều và đã cho tôi mọi thứ. Gia đình vui vẻ hơn khi thấy tôi khỏe mạnh. Ngoài ra, tôi còn thấy mình trở thành là động lực, bài học sống cho nhiều người biết đến câu chuyện của mình”, Juan chia sẻ.
Minh Hoa (t/h)