Kẻ ngạo nghễ giữa đời
John Hùng Trần sinh ra và lớn lên tại bang Cali của Mỹ, ký ức về Việt Nam là những gì sót lại qua lời kể của bà. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng cũng gợi cho John Hùng Trần những tò mò khó tả. Một chữ tiếng Việt cắn đôi cũng không biết, sự mường tượng về Việt Nam thông qua mấy từ: Một đất nước nghèo, chiến tranh và lạc hậu. Một đất nước tưởng chừng chẳng có gì quá thu hút để người ta tìm đến nhưng John Hùng Trần đã trở về như một quy luật của tự nhiên lá rụng về cội.
Cùng với tác phẩm John đi tìm Hùng mà anh viết lại sau chuyến đi với chiếc ví rỗng.
Anh tâm sự: "Ra trường tôi xin gia đình cho về Việt Nam chơi 2-3 tuần, không hiểu vì sao tự nhiên khi về Việt Nam rồi không muốn về Mỹ luôn. Lúc đó, mẹ tôi nghĩ là có người yêu ở đây nên không muốn về, nhưng vì tôi đã ở đây một thời gian cảm nhận đây là quê hương mình nên quyết định ở lại. Từ nhỏ đến lớn bên Mỹ không biết gì về Việt Nam. Bố mẹ sang Mỹ từ nhỏ nên chỉ nói tiếng Anh, vì muốn hiểu về Việt Nam nên năm 2010 tôi quyết định đi học tại Đại học Hà Nội và học tiếng Việt 4 tháng.
Trước khi đến Việt Nam, John Hùng Trần có việc làm rất tốt khiến nhiều người ao ước đó là MC. Một công việc tưởng chừng sẽ đem lại thu nhập và một chút danh tiếng, tuy nhiên anh đã bỏ ngang công việc ấy để đi hành trình Việt Nam suốt 80 ngày, để đi du lịch trải nghiệm bản thân mà khi không có tiền trong ví. Anh bảo người Việt Nam vốn có tinh thần tương thân tương ái, nên anh muốn tìm hiểu và chứng minh với mọi người rằng, truyền thống cao đẹp này của dân tộc luôn còn mãi.
John Hùng Trần chia sẻ: "Trước khi tôi đi nhiều người nghĩ rằng tôi có mục đích gì đó, người thì nói muốn trở thành người nổi tiếng, người thì nói muốn đi du lịch miễn phí, người thì nói bị điên, bị hâm... dù tôi đã sống ở Hà Nội nhiều năm nhưng vẫn chưa hiểu nhiều về Việt Nam. Tuy cùng một đất nước nhưng ở nhiều nơi lại khác nhau, cũng vì muốn tìm hiểu, nên tôi quyết định đi và bỏ việc tại Đài Truyền hình để thực hiện ý định của mình".
Bên những người hâm mộ.
Những phen... hút chết
John Hùng Trần tâm sự: "Vì không đem theo tiền nên tôi phải xin vào nhà dân để ở. Khi mình thật thà xin thì ai cũng giúp mình, có điều người trong thành phố thì khó hơn người ngoài quê xin gì họ cũng giúp đỡ mình. Nếu mình muốn tìm hiểu về họ thì phải làm việc và ăn uống cùng họ".
Hành trình xuyên Việt 80 ngày đâu chỉ có nụ cười hay nước mắt mà đó là một sự kiên nhẫn cao độ bởi nó có quá nhiều khó khăn đôi khi khiến người ta chùng bước. Và tai nạn là những điều không thể tránh khỏi, John Hùng Trần tiết lộ: "Trên đường đi bộ, tôi cũng bị xe đâm vào 3-4 lần nhưng may không bị thương nặng". Nhưng nỗi đau về thể xác vẫn có thể giải thích được, nhưng có những điều khó giải thích mà đôi khi cần phải có một trái tim để suy nghĩ thấu đáo.
John Hùng Trần chia sẻ: "Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất là khi tôi đến Quy Nhơn. Khi ấy có một em nhỏ đi theo tôi, em bảo có một người thầy của em muốn gặp tôi. Theo mô tả của em thì đó là một người đang hành đạo, vì em năn nỉ rất nhiều nên tôi đã đến gặp thầy.
Sau đó, em đưa cho tôi một bát sữa và bảo tôi uống đi. Dù không khát nhưng do em quá nhiệt tình nên tôi không muốn từ chối, khi uống vào tự nhiên 2-3h đêm tôi bị sốt 40 độ, tôi không hiểu vì lý do nhưng em bé chỉ nói: "Anh ơi đi theo đạo của thầy này thầy rất giỏi vì giúp người sắp chết chữa bệnh". Nhưng lúc đó tôi chẳng còn nghe được gì nữa cả, tôi thiếp đi trong đau đớn. Cũng may tôi gặp một người tốt đưa tôi đi bệnh viện 2 ngày sau chữa hết bệnh".
Chuyến đi cũng làm John Hùng Trần có nhiều thay đổi trong suy nghĩ: "Đến Huế thì tôi được nghe câu chuyện thầy bói xem voi đây là một câu chuyện có từ xa xưa của Việt Nam khuyên người ta đừng chỉ nhìn một vấn đề, còn tôi thì rút ra những trải nghiệm cho riêng mình.
Khép lại chuyến đi, John Hùng Trần cho biết: "Mục đích những chuyến đi của tôi là truyền cảm hứng cho người trẻ, và sẽ cùng họ làm một điều gì đó cho xã hội. Có lần khi đi tới Lâm Đồng tôi thấy nhiều công ty Nhật sang Việt Nam thuê nhiều người Việt Nam trồng trà nhưng lại bán với tên của Nhật. Nhiều công ty nước ngoài về Việt Nam khai thác rồi đem về nước họ. Tôi nghĩ 70% người Việt Nam làm nông nghiệp, muốn giúp Việt Nam phát triển phải giúp người nông dân phát triển nông nghiệp. Bản thân tôi rất nhỏ bé, nhưng khi nhiều người trẻ cùng tôi thì sẽ làm được rất nhiều cho xã hội".
Sau chuyến đi 80 ngày, John Hùng Trần tiếp tục lần hai là đi bộ liên tục 40 ngày từ Hà Nội vào TP.HCM. Vì nghĩ là người trẻ thì nên làm một việc gì đó cho xã hội, chính điều này đã thôi thúc Hùng có chuyến đi thứ hai. Nếu như chuyến đi đầu tiên còn nhờ nhiều phương tiện hỗ trợ, như xin đi nhờ xe thì chuyến đi này Hùng chỉ đi bộ, ngày đi đêm nghỉ, đúng 12 tiếng đi bất kể trời nắng hay mưa. Qua chuyến đi bộ này, anh cũng quyên góp tiền ủng hộ cho những trẻ em nghèo nơi mà anh đã đi qua được tạo điều kiện giúp đỡ.
Chuyện chàng trai đi du lịch không cần tiền đã chứng minh một điều, tại Việt Nam vẫn còn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ người khác chứ không vô tâm như nhiều người vẫn nghĩ. Một khi bạn mở lòng với một ai đó, là bạn đã giúp cho một điều tốt lành được chấp cánh.
Hợp Phố