Hôm nay, ngày đầu tiên của năm 2024, một năm hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với dân tộc ta. Tôi mở tờ lịch đầu tiên của năm, thấy ghi, hôm nay thuận lợi cho việc xây dựng, về nhà mới, cầu tài, cầu phúc.
Thì với nước ta, đón năm mới này, tuần qua, thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh đồng loạt khánh thành 4 công trình giao thông quan trọng của đất nước. Bốn công trình ở bốn nơi, Điện Biên, Tuyên Quang - Phú Thọ, Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Trong đó một đường không và ba đường bộ.
Tôi là kẻ hay đi lang thang. Hồi trẻ thì thường xuyên các con đường miền Trung, Tây Nguyên, ổn định hơn chút thì vươn ra phía Bắc rồi phía Nam. Và mới thấm những thay đổi về giao thông như hôm nay.
Là cái thời những chuyến xe than, hồi ấy nghe nói tác giả xe than được thưởng về thành tích cải tạo xe xăng thành xe than. Mỗi cái xe đóng thêm một lò than, chạy một đoạn lại dừng để... chọc và quạt cho than cháy, rồi tiếp thêm than. Nóc xe chất đầy các bao than là nhiên liệu dự trữ. Không chỉ lái xe, nhất là phụ xe, mà ngay hành khách mỗi khi xuống xe đều đen nhẻm như anh chàng... đốt than. Xe than nhiều nhất là tuyến Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, tuyến đường tôi hay đi.
Xe than ấy đi những con đường hồi ấy là nỗi kinh hoàng, nhất là khi nó leo đèo. Mỗi ông lơ (phụ xe) tay cầm theo 2 khúc gỗ hình tam giác, gọi là cục căn, để xe hết đà, chạy lùi thì... chèn vào bánh. Cứ thế cà rịch cà tang từ Huế lên Pleiku có lúc xe chạy tới... 3 ngày, còn trung bình là một ngày một đêm. Giờ sáu giờ sáng tôi nổ máy xe, mười lăm giờ đã có mặt ở Huế, vừa đi vừa nhởn nhơ.
Nên hồi ấy, chuyện hàng ngày nghe tin xe lật ở đèo, xe hỏng dọc đường khách phải “ăn cơm khỉ” là bình thường. Tất nhiên thông tin không như bây giờ nên khi nghe được, biết được thì sự việc đã qua hàng tháng, nỗi kinh hoàng nó nhạt đi rất nhiều rồi.
Giờ phon phon.
Tôi đã lái xe từ Pleiku tới cả hai đầu Bắc Nam, Bắc thì tới Hà Nội, Nam thì tới Cần Thơ, mỗi lần đi là mỗi lần khác.
Năm nào đấy, ngày 30/4, tôi lái xe từ Sài Gòn xuống Cần Thơ hết... 5 tiếng cho 170 kilomet. Có đoạn con gái tôi ngồi bấm giờ rồi thông báo: một tiếng đồng hồ vừa rồi ba chạy được... 12 cây số. Là cái đoạn qua Cái Bè nó tắc khủng khiếp. Nên năm sau tôi quyết định đi xe khách, một hãng xe rất nổi tiếng. 7h30 lên xe chạy xuyên trưa, ơn giời, 17h30 đã được... đặt chân xuống bến xe Cần Thơ. Từ bấy đến nay, đã mấy tuyến cao tốc thông, và giờ, lần này nữa, đoạn đường như được rút ngắn lại rất nhiều, dẫu hôm qua, báo chí vẫn nhắc đường từ Sài Gòn về miền Tây vẫn tắc. Hình như có mấy đoạn làm đường nhưng chưa kịp làm cầu, xong cầu thì chắc đường sẽ thông. Giờ về lý thuyết, từ Sài Gòn về Cần Thơ còn chừng hai giờ đồng hồ, thôi thì trừ hao, là ba giờ, thì cũng đã rất là hạnh phúc rồi.
Tôi cũng vừa đi Hà Giang. Bay ra Hà Nội, xe giường nằm, chính xác là buồng nằm, buồng đôi, đường êm xe tốt, lên xe ngủ một giấc, Hà Giang đã hiện ra trong sương và... đá.
Không phải là nhà kinh tế, tôi cũng hiểu giao thông nó quan trọng đến như thế nào đối với nền kinh tế quốc gia. Từng nhìn hàng đoàn xe từ miền Tây chở hàng ra cửa khẩu phía Bắc chết dí ở một đoạn đường nào đó, nhiều đoạn đường nào đó, mà xót. Tính ra sự thiệt hại âm thầm nhưng nhỡn tiền nó kinh khủng đến như thế nào.
Từ năm nay, hy vọng những thiệt hại bởi giao thông sẽ bớt đi rất nhiều. Những con đường đã hoàn thành, những con đường sắp mở ra, cả đường sắt cao tốc, đường không, và đường sắt lên Cao nguyên như một ý tưởng cách đây mấy năm.
Theo báo điện tử chính phủ thì “Năm 2023 là năm có nhiều dự án cao tốc hoàn thành và khởi công mới nhất trong hơn một thập kỷ qua. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 729km đường bộ cao tốc, nâng tổng số km đường cao tốc đưa vào khai thác đến nay là 1.892km, đồng thời đang thi công khoảng 1.700km cao tốc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu cả nước có khoảng 3.000km đường cao tốc vào năm 2025, 5.000km cao tốc vào năm 2030”.
Rõ ràng, với việc mở ra nhiều con đường mới và hiện đại, nền kinh tế được lưu thông và nhờ thế nó tác động vào sự phát triển, giải quyết chuyện đầu ra đầu vào nhịp nhàng.
Cũng những ngày cuối năm, các địa phương đều hân hoan thông báo sự tăng trưởng về du lịch, dẫu nói cho công bằng, so với những gì chúng ta mong, những gì chúng ta có, thì du lịch của chúng ta vẫn chưa xứng tầm, vẫn mới chỉ là ăn xổi, ăn tươi, ăn thô... chưa qua chế biến. Chúng ta đang lấy du lịch làm mũi nhọn của nền kinh tế và cả văn hóa, hy vọng năm mới này nó sẽ xứng đáng là con gà đẻ trứng vàng cho đất nước. Loại trứng sang trọng và lịch lãm, thanh cao và quý phái... Cũng tất nhiên, trứng có nhiều cách chế biến, dễ nhất là... luộc. Nhưng có hàng trăm cách nữa để trứng vẫn là trứng nhưng nó là loại trứng tinh tế, hấp dẫn và kinh tế.
Và, rõ ràng có sự liên quan rất mật thiết giữa du lịch và giao thông. Thì chả thế nên người ta coi giao thông là huyết mạch của nền kinh tế là gì, nên bài báo ngày đầu năm nay, tôi muốn nhấn mạnh tới những con đường, những tuyến đường mở ra và tác động của nó tới sự phát triển của đất nước.
Bay thì chưa dám, nhưng tôi tin năm này, đất nước sẽ vận hành như xe chạy trên đường cao tốc...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả