Đen: Hôm qua tôi đã phải lặn lội đi mua thuốc cho vợ, con mà về lại bị ăn mắng té tát.
Đá: Mua nhầm thuốc à?
Đen: Không. Nhầm giá.
Đá: Giá thuốc bao nhiêu thì người ta bán như thế chứ mặc cả làm sao được mà nhầm?
Đen: Ông cũng lơ mơ chả biết gì. Bà ấy về tra một hồi trên mạng xong đọc vanh vách giá từng loại thuốc.
Đá: Có chênh giá nhiều không, tôi tưởng giá niêm yết là chuẩn rồi chứ nhỉ?
Đen: Mỗi loại thuốc bị chênh từ 2.000-4.000 đồng/viên.
Đá: Đúng là mấy mụ vợ, “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.
Đen: Tôi cũng nói thế mà bị bà ấy “quạt” cho, bảo nhân lên một vỉ bao nhiêu viên, một hộp bao nhiêu vỉ thì không phải là ít tiền đâu.
Đá: Nhưng người ta bán thế nào thì mình phải mua thế ấy chứ có phải lỗi tại mình?
Đen: Thì thế mới nói. Giá cả mỗi nhà thuốc lại chênh nhau, hên thì mua được rẻ hơn một chút thôi.
Đá: Nhưng mà làm sao mình biết được đâu là giá chuẩn?
Đen: Bà ấy viện dẫn Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật Dược vừa mới ban hành có hiệu lực từ 1/7.
Đá: Đúng là không thể coi thường mấy mụ nhà mình. Cũng luật lá như ai.
Đen: Thì liên quan sát sườn nên giá thực phẩm hay thuốc men là quan tâm ghê lắm!
Đá: Thế nội dung cái Nghị định ấy là gì?
Đen: Ai mà nhớ, đại khái có một số quy định khá sát sao để hạn chế hiện tượng thả nổi giá thuốc trên thị trường thời gian qua.
Đá: Thế thì tốt! Người bệnh được nhờ.
Đen: Theo Quy định của bộ Y tế thì lợi nhuận bán lẻ không quá 2-15% mà ông xem giá thuốc vẫn “chìm nổi”, loạn hết cả lên.
Đá: Ừ thì đúng là giá có cao gấp chục lần hay hơn thì mình vẫn phải răm rắp mua chứ biết làm sao.
Đen: Các hiệu thuốc cứ bán đúng giá chính mình niêm yết chứ không phải theo quy định chung thì “chặt chém” thoải mái cũng không sợ phạm luật.
Đá: Còn người bệnh thì chỉ biết chấp nhận thôi.
Đ.Đ