Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em, thế nhưng bố mẹ tôi đều nuôi dạy các con rất chu đáo, học hành tử tế. Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, bố mẹ muốn tôi về quê để xin việc nhưng thực sự tôi muốn đi lên bằng chính sức lực của mình nên xác định ở lại Hà Nội lập nghiệp. Cuối cùng, bố mẹ cũng ưng thuận theo ý của tôi.
Công việc của tôi khá thuận lợi, suôn sẻ, không những thế tôi còn xin việc được cho hai đứa em của mình. Thế nhưng, đến 29 tuổi mà tôi vẫn chưa có người yêu. Bạn bè thì nói tôi tham công tiếc việc nên bỏ qua chuyện tình cảm. Nhưng thực tế tôi cũng khao khát được yêu và mong muốn có một người con gái bên cạnh để động viên tinh thần mỗi khi công việc căng thẳng.
Tuy nhiên, do mối tình đầu tôi yêu quá sâu sắc, mặn mồng nên vì một số bất đồng, lỗi lầm không thể tha thứ nên chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi sợ trái tim mình sẽ tổn thương nên quyết định yêu là sẽ cưới và cưới gấp.
Thời gian gần đây, bố mẹ thúc giục về chuyện vợ con vì tôi là anh cả trong gia đình. Vì thế tôi bắt đầu để ý một cô gái ở công ty làm. Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp, có nhiều chàng trai vây quanh tán tỉnh nhưng không hề run động trước ai. Tôi cũng bị hấp dẫn bởi hình thức của cô ấy. Làm việc cùng nhau nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện, thi thoảng vì công việc thì chào hỏi nhau chút thôi.
Một hôm, công ty tôi tổ chức liên hoan, tôi may mắn được ngồi gần cô ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và cô ấy nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Tối đó về tôi không sao ngủ được, cứ thao thức nhớ đến cô ấy. Tôi lấy điện thoại nhắn tin nói chuyện với cô ấy một lúc, đột nhiên cô ấy cho tôi cảm giác như hai người đang yêu nhau càng khiến tôi nhớ thương nhiều hơn.
Chúng tôi bắt đầu quan tâm, hỏi han sức khỏe và cuộc sống của nhau. Những buổi hẹn hò ngày càng nhiều, tình cảm của tôi và cô ấy phát triển tốt hơn. Cho đến khi thân thiết được hơn 4 tháng, tôi ngỏ lời tỏ tình với cô ấy. Bao sự lo lắng, hồi hộp đã tan biến khi cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi.
Tôi vui mừng đưa người yêu về nhà ra mắt, bố mẹ tôi ưng ý ì cô ấy xinh đẹp, hiểu biết và đặc biệt không chê bố mẹ tôi nhà quê. Tôi cũng được lòng bố mẹ cô ấy và họ đã nhắc khéo chúng tôi hãy nhanh chóng tính đến chuyện làm đám cưới. Tuy nhiên, chẳng có cuộc tình nào không trải qua sóng gió, trước khi nhận lời cầu hôn của tôi cô ấy đưa ra điều kiện với tôi là sẽ làm đám cưới nếu tôi đồng ý về nhà cô ấy ở.
Cô ấy muốn ở cùng bố mẹ để tiện bề chăm sóc. Tôi thực sự băn khoăn và suy nghĩ về điều này. Bố mẹ tôi sau khi không có ý kiến gì vì tôi cũng đang công tác tại Hà Nội. Nhưng tôi lại lo lắng ở rể liệu có chuyện gì xảy ra hay không?
Xem thêm:
Có nên từ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của tình yêu?
Mai.Thu (Ghi theo lời kể của Phạm Hùng - Vĩnh Phúc)