Cách ly không có gì đáng sợ
Nói thật, tôi không hề ấn tượng với Châu Bùi cho đến khi chị thể hiện tinh thần lạc quan khi vào khu cách ly. Chị hãy chia sẻ về cuộc sống bên trong khu cách ly những ngày ấy?
Như Châu cũng đã cập nhật thường xuyên, cuộc sống của Châu giống như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải cách ly nữa. Lịch sinh hoạt quy củ hơn nhiều, ăn đúng giờ và ngủ đúng giờ. Do phải thường xuyên đi công tác nên Châu cũng tự coi như đây là một kỳ nghỉ để mình xả hơi, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Một ngày ăn 3 bữa với đủ các món khác nhau, có người mang tới cửa phòng, ngủ đủ 8 tiếng là điều Châu đã không có trong gần 1 năm nay. Châu thực sự rất vui, không có gì để chê cả.
Sau khi trở về nhà từ khu cách ly, chị đã quay trở lại bệnh viện dã chiến Củ Chi để tặng hoa, 1.000 chai nước rửa tay và 140 cây quạt máy. Nhiều người đã thốt lên, “hoá ra phía sau những bộ cánh hào nhoáng trên thảm đỏ, Châu Bùi còn trẻ nhưng lại suy nghĩ rất sâu sắc”?
Trước tiên, Châu xin cảm ơn vì nhận xét của mọi người. Nếu bạn hỏi, điều gì Châu cảm nhận được rõ nét nhất sau 14 ngày cách ly thì đó chính là tình yêu thương, chia sẻ giữa người với người. Khi còn trong khu cách ly, chứng kiến các bác sĩ, y tá, điều dưỡng tận tình chăm sóc mọi người, hăng say làm việc dưới cái nắng gắt của TP.HCM, mình đã tự nhủ: Hết thời gian cách ly, nhất định sẽ quay lại đây và thể hiện tấm lòng biết ơn của mình. Bởi Châu tin rằng khi cho đi mà không tính toán, bằng cách này hay cách khác họ sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp đó. Việc Châu quay trở lại khu cách ly cũng vậy, không đơn giản chỉ là báo đáp phần nào sự hy sinh của các bác sĩ, mà còn muốn lan toả hành động đó đến cộng đồng, lời kêu gọi cùng hưởng ứng.
Đã có người nổi tiếng từng bị phê phán về thái độ khi cách ly, có người khai báo gian dối... họ cho mình quá nhiều đặc quyền mà quên rằng cả nước từ người dân đến cơ quan chức năng đang căng mình chống dịch. Cá nhân chị nghĩ gì về điều này?
Châu nghĩ mỗi người sẽ có một cách sống và mục tiêu sống khác nhau nên không thể áp đặt suy nghĩ cho bất kỳ ai. Bản thân Châu cũng rất hoang mang, hoảng sợ trong những giây phút đầu tiên khi biết tin mình phải đi cách ly, vì chưa hiểu rõ cuộc sống cách ly ra sao. Vì vậy, Châu có thể hiểu và thông cảm. Đó cũng chính là lý do Châu quyết định đăng tải công khai những hình ảnh của mình ở khu cách ly đến với khán giả. Mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về việc cách ly, cùng nhau hành động vì cộng đồng, tận dụng sự ảnh hưởng của mình để lan toả những điều văn minh, ý nghĩa.
Thay vì sợ hãi hãy hành động
Những ngày qua, chúng ta cũng đã chứng kiến cuộc tiếp tế khổng lồ của người thân cho những người được cách ly. Chị nghĩ sao?
Việc tiếp tế của người thân tới với những người được cách ly Châu nghĩ là không sai, nó giúp cho người cách ly có thể thích nghi nhanh hơn, bởi chính bản thân Châu khi cách ly cũng được người nhà gửi vào đồ ăn và quạt máy. Quan trọng là cách gửi như thế nào và gửi vào bao nhiêu.
Châu nghĩ, điều đó xuất phát từ sự lo lắng cho người thân của mình, bởi đây là đại dịch toàn cầu, không phải ai cũng đã từng trải qua để có kinh nghiệm xử trí với nó ra sao. Thế nên, sự lo lắng có thể hiểu được. Theo Châu, điều quan trọng là mọi người cần bình tĩnh và tin tưởng, chấp hành nghiêm túc những khuyến cáo của bộ Y tế cũng như chỉ đạo của Chính phủ. Có riêng cho mình một bộ lọc thông tin khi tiếp nhận nguồn tin từ trên mạng. Thực tế chứng minh, nước ta đã và đang có những nỗ lực đúng đắn, hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau, mỗi người ý thức, trách nhiệm một chút thì Châu tin tình hình sẽ được cải thiện.
Dịch covid-19 đã cho thấy nhiều điều. Có những cô cậu bé mới chỉ học cấp 2 nhưng có thể có những phát minh hữu ích như máy rửa tay tự động. Nhưng, cũng có những người vẫn chìm đắm trong chán chường vì không được thỏa mãn thú vui sống ngày thường. Còn Châu Bùi học được điều gì?
Châu học được nhiều điều khi nhìn vào mặt tích cực từ những khó khăn của covid-19 mang lại, điều đó khiến con người ta thay đổi. Châu tin, mỗi sự thay đổi cần phải có một sự xúc tác. Dưới sự tác động của covid-19, rất nhiều thứ đang bị ảnh hưởng từ kinh tế, quy chế và thậm chí là cả lối sống và cách suy nghĩ của con người. Mọi người đều có quyền phản ứng lại hoàn cảnh, nhưng phản ứng theo hướng nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào quyền quyết định của mỗi người.
Khi đối mặt với những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, như covid-19, cá nhân Châu sẽ chọn phản ứng theo hướng tích cực nhất có thể. Không cần phải suy nghĩ quá nặng nề hay quá lớn lao, mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ngay giây phút này, nếu điều gì có thể giúp mình trở nên hữu dụng hơn, điều gì đó thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì hãy làm ngay. Đừng ngồi đắm chìm trong những suy nghĩ.
Dưới góc nhìn của một người trẻ, chị có thể hiến kế cho cơ quan quản lý để các bạn trẻ không những có trách nhiệm trong việc cách ly mà thậm chí còn có thể biến nó trở thành quãng thời gian mang lại giá trị?
Để nói “hiến kế" cho các nhà quản lý thì Châu không dám nhưng để có lời khuyên cho các bạn trẻ thì Châu luôn sẵn sàng.
Vốn dĩ chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, vậy nên hãy sống cho hiện tại, sống trọn vẹn từng giây phút. Động lực sống của Châu luôn là: Live it Up, dịch nôm na có thể là sống hết mình. Dù bất cứ điều gì xảy ra thì hãy luôn nhìn về phía trước và luôn chọn cách sống tốt nhất trong khả năng của mình. Cùng nhau, chung tay làm những việc đúng đắn, những việc nên làm. Lo lắng hay sợ hãi không thể thay đổi thực tại.
Cảm ơn Châu Bùi với những chia sẻ thẳng thắn, thú vị!