Tại tòa, Dũng tỏ ra ngơ ngác, lẩn thẩn và già hẳn đi so với hồi bị bắt. Khi thấy phóng viên đưa máy ảnh lên chụp, bị cáo còn ra dấu "bắn bỏ" cả phóng viên. Tại phiên xử Dũng nhiều người không khỏi xót xa cho người mẹ lam lũ đã cả đời vất vả vì hắn.
Bố Dũng bị tai biến, ốm liệt giường và đã mất cách đây 10 năm. Hắn là cháu đích tôn trong nhà, lớn lên nhờ sự cặm cụi, vất vả của người mẹ. Tới dự tòa, mẹ Dũng trong bộ quần áo nhàu nát, gương mặt khắc khổ cho biết, ngay từ khi mới 3 tuổi Dũng đã có những biểu hiện không bình thường như chậm nói và chậm phát triển hơn những đứa trẻ bình thường khác.
Đến năm 10 tuổi, nhiều lần đi học về, Dũng chui tọt vào gầm bàn, đưa đôi mắt thất thần, ngơ ngác nhìn mọi người ra chiều sợ hãi. Thấy con có biểu hiện lạ, mẹ của Dũng đưa con trai đến bệnh viện khám thì được bác sỹ cho hay Dũng bị tâm thần.
Dũng được đưa về nhà điều trị, hàng ngày vẫn phải uống thuốc đều. Cứ như vậy hắn lớn lên, cũng sáng sủa đẹp trai, nhưng mỗi khi trái gió trở trời là lại phát bệnh. Hắn lúc tỉnh, lúc điên nên mẹ hắn thường phải dỗ dành, nói dối thì hắn mới chịu uống thuốc.
Mắt đỏ hoe, mẹ Dũng chia sẻ: "Đến tuổi trưởng thành nó suốt ngày đi lang thang ngoài vườn hoa, đến bữa thì về ăn. Cứ vậy rồi nó làm quen và yêu một đứa con gái cũng suốt ngày lang thang như nó... Không ai ngờ nó lại gây ra chuyện đau lòng đến vậy".
Theo VietNamnet.vn