Trên đường về, tôi nghĩ về toàn bộ những chuyện đã xảy ra tôi được chứng kiến, tôi được nghe kể... .Và đường về dường như dài và lạnh hơn cái lạnh vốn đã cắt da cắt thịt, cái lạnh đủ để ngấm đến tận xương tủy sau khi xuyên qua 6 lớp quần áo ấm.
Có thể hoa anh túc, loài hoa đẹp lung linh giữa sương rừng và ẩn chứa sức mạnh ma quái, vẫn lẩn khuất nơi núi rừng âm u, xa xôi tới mức khó với bàn tay văn minh đến đó, vẫn đang gặm nhấm tâm hồn của một số người nơi đây, reo rắc vào đó những điều tối tăm và làm cho trái tim họ lạnh giá.
Nhưng ở cái nơi chúng tôi phải mất tới 9h đồng hồ cho quãng đường 30km vào ngày mưa, nơi lạnh giá và xa xôi ấy, chúng tôi vẫn tìm được một chút hy vọng, một chút niềm tin giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn trong những việc làm sau này của mình khi một cậu bé lớp 9 đã từ chối nhận chiếc áo rét vì cậu ấy nói: “Để cho các em bé hơn!”.
Tương lai nào cho những đứa bé?
Chuyến đi này dành tặng cho con gái tôi, tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi lúc tôi vắng nhà, dù tôi muốn luôn ở cạnh chúng và đưa chúng đi khắp nơi. Tôi nhớ lúc tôi chuẩn bị xuất phát từ nhà, con gái tôi bắt đầu phụng phịu như mọi lần:
-Ba Cường đi đâu?
-Ba đi tặng quà cho các bạn.
-Ba cho con đi với!
-Không được, đường đi dài, lạnh và nguy hiểm lắm. Khi nào con lớn ba sẽ cho con đi.
-Không, con thích đi.
-....
-Ba ở nhà với con!
-Thế con không thương các bạn à?. Trời lạnh mà các bạn không có quần áo ấm để mặc đấy. Khi nào con lớn, ba muốn các con tự tay mang quần áo ấm tặng cho các bạn.
Một ngày, tôi lang thang trên Facebook và tình cờ xem được hình ảnh này cùng những lời bình luận...
"Một số người bỏ vài chục ngàn để ăn 1 bữa cơm, 1 số khác bỏ vài trăm ngàn để ăn 1 bữa ăn tiệm, số ít khác nữa có thể bỏ vài triệu, chục triệu để ăn ở 1 nhà hàng sang trọng.... chẳng ai quan tâm rằng 1 người có thể ăn 1 bữa ăn của mình bằng các xin đồ thừa của 1 vài bữa ăn khác để sống qua ngày. Cho qua cơn đói để dành đồng tiền lẻ kia cho con cái họ học hành, hay cho con cái họ có 1 bữa ăn đàng hoàng hơn họ.
Sống trên đời, tùy mỗi số phận mà sinh ra hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nhưng 1 lần, hãy nhìn lại để thấy rằng đôi khi con vật nuôi của ta còn may mắn hơn cả những người đồng loại khác của chúng ta. Hãy sống biết khiêm tốn, và sử dụng cái mình có 1 cách ý nghĩa. Để tiêu xài 1 thứ gì đó rất dễ, nhưng để bỏ 1 vài đồng bạc để cho những người kém may mắn đôi khi lại rất khó.....Không phải bạn ích kỉ, nhưng chỉ là bạn không thể ở hoàn cảnh của họ để biết được rằng với họ cuộc sống này khó khăn đến thế nào, chỉ để sinh tồn.
Một số người tiêu những đồng tiền mà họ không thật sự làm ra, vào những thứ mà họ không thật sự cần thiết, chỉ để gây ấn tượng với những người chẳng có ý nghĩa gì với họ hết. Có khi nào bạn tự hỏi và trả lời câu hỏi này chưa?".
"...Không phải bạn ích kỉ, nhưng chỉ là bạn ko thể ở hoàn cảnh của họ để biết được rằng với họ cuộc sống này khó khăn đến thế nào, chỉ để sinh tồn", và tôi cứ nghĩ về nó mãi.
Trong ngày thứ 5, chúng tôi quyên góp được đủ tiền mua 40 chiếc áo ấm, cùng giầy và tất để mang tặng các em. Từ việc thực hiện lời hứa với nhà Fanwave là mang tặng nhà trường một cái trống, chúng tôi đã có một chút quà dành cho các em. Mùa đông đã đến từ rất lâu rồi, lũ nhóc được sưởi ấm... và trái tim chúng tôi cũng được sưởi ấm phần nào.
Có thể 1 số người bảo chúng tôi bị điên. Nhưng tôi ước được điên, chúng tôi điên vì những bản làng , nơi mà quanh năm chỉ ăn sắn và ngô, nơi đồng tiền chỉ là giấy vụn, nơi 1 con gà có thể quý hơn tiền triệu, nơi trường học không 1 tiếng trống, mùa lạnh không 1 mảnh quần để mặc.... Có thể chúng ta sống quá no ấm ở đây, nhưng ở 1 nơi nào đó trên cái chữ S này họ đang phải chịu 1 cái lạnh buốt, 1 cuộc quyên góp trong 2 ngày dù không được nhiều nhưng cũng giúp các em thêm 1 phần ấm, tất, giầy, quần áo, và chúng tôi đã giữ được lời hứa đưa quần áo đến tận tay trẻ em, đưa cái trống trường lên đến bản để năm mới các em có bộ quần áo mới, đuợc nghe tiếng trống trường như bao bạn ở miền quê khác.
1 cung đường với 1 con dao kề ngang sẵn sàng cứa cổ bạn bất kì lúc nào nhưng cứa được cổ thôi không cứa được lòng quyết tâm của chúng tôi. Đây là tất cả những gì chúng tôi đã nghĩ, đã trải qua, và đã thực hiện. Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với chúng tôi. Hơn lúc nào hết lại thấy "Sống trên đời, cần có một tấm lòng. Để gió cuốn đi...".
Lonely Rebel