Nàng năm nay tròn 26 cái xuân xanh. Cũng chưa tới mức "ế sưng" nhưng trong nhà bố mẹ lo lắng giục giã. Ngoài đường, bạn bè ai nấy có đôi có cặp, làm nàng cũng thấy lo lo.
Hôm trước, mẹ nàng hớn hở khoe với nàng vừa “kiếm” được một mối ngon phết. Nghe giới thiệu qua thì chàng ấy là người “hiền lành ngoan ngoãn, được lòng mọi người xung quanh, lại có công việc ổn định”. Làm người yêu, cũng xuôi tai đấy!
Anh chàng nếu tính năm sinh thì thuộc 8x đời cổ, tính số tuổi thì đã cán mốc đầu 3. “Thôi thì với mình cũng xứng đôi vừa lứa!” - Thế là nàng gật đầu cái “rụp” và đi xem mặt.
Ấn tượng ban đầu về chàng khá tốt. Điểm trừ duy nhất của chàng là nhát nhát, lành lành sao sao ấy. Chàng khá ít nói, nói thì cũng nhẹ nhàng, xem ra còn dịu dàng hơn cả nàng. Nhưng nàng tặc lưỡi cho qua, còn hơn mấy kẻ thấy gái là nhảy bổ vào, chỉ chăm chăm xem có “làm ăn” được gì không.
Lúc nào đi chơi chàng cũng đến nhà xin phép bố mẹ nàng được đưa nàng đi chơi rất đàng hoàng. Có lẽ chỉ còn thiếu nước chàng khoanh tay vào “ạ” giống thằng cu cháu họ của nàng nữa thôi.
Chàng luôn căn giờ đưa nàng về trước 10 giờ tối và không bao giờ vào nhà ngồi thêm chút nào. Mấy lần nàng “mời mọc” thì chàng chối đây đẩy: "Anh phải về, với lại khuya rồi, sợ hàng xóm đánh giá em, đêm khuya mà còn tiếp bạn trai!”. Ôi chàng ơi, thế kỉ 21, quý 1 năm 2013 rồi đấy, chàng có biết không?
Yêu nhau 5 tháng, đi chơi với nhau 2 buổi/tuần, nhắn tin điện đóm cũng thường xuyên nhưng hai người chưa có một cái nắm tay nào. Đến cái chạm nhẹ vào... lông tơ cũng không có. Mỗi khi nàng hơi cố ý tiến gần gần vào là chàng lại “biết ý” dịch ra xa một chút.
Đi cà phê, ăn uống thì hai người luôn mặt đối mặt ở hai ghế đối diện nhau. Nhiều khi nàng cố tình để chàng ngồi trước rồi mới ngồi xuống cạnh. Nhưng chàng lại kiếm cớ đi vệ sinh rồi chuyển ngay sang bên đối diện.
Yêu nhau, người ta ôm hôn ầm ầm mà chàng đến bóp vai cho người yêu cứ làm như phạm pháp không bằng (Ảnh minh họa) |
Thi thoảng, trong quán cà phê ánh đèn dịu nhẹ, không khí vô cùng lãng mạn, nàng cố tình vươn tay sang chạm vào tay chàng. Chàng giật vội tay về, nhìn nàng với ánh mắt lúng ta lúng túng như một cô bé con xấu hổ lần đầu được bạn trai nắm tay vậy. Thế có chết không cơ chứ? Lúc ấy nàng tự dưng thấy mình như kẻ phạm tội, đầu độc tâm hồn trong sáng trẻ thơ của chàng vậy.
Tưởng mình chưa đủ độ hấp dẫn với chàng, mỗi lần ra đường nàng luôn theo dõi xem chàng có láo liên ngắm nhìn các em xinh đẹp, quyến rũ khác không. Nhưng tuyệt nhiên không có. Lái xe mắt chàng luôn nhìn thẳng, ngồi với nàng cũng chỉ có nhìn nàng mà thôi.
Chàng đèo nàng, gặp cái ổ gà trên đường, nàng cố tình ngồi sát vào chàng, vòng tay ôm vào eo, nhưng chả thấy chàng xi nhê gì, người cứ đơ đơ như vô cảm. Chết chửa? Đàn ông 30, sao lại không có phản ứng với sự động chạm của phụ nữ thế này?
Có hôm nàng nhìn chàng đắm đuối, thỏ thẻ ngọt ngào nhất có thể: “Anh ơi, em mỏi lưng, đau vai quá. Anh qua đây xoa cho em nhé!”.
Nàng thấy chàng mặt sững sờ, thẫn thờ như bị sét đánh, rồi gượng gạo nở nụ cười méo mó: “Ai lại làm thế hả em?”. Ôi giời ơi, một cái lí do củ chuối nhất quả đất! Yêu nhau, người ta ôm hôn ầm ầm mà chàng đến bóp vai cho người yêu cứ làm như phạm pháp không bằng.
Biết là chàng hiền lành, nhút nhát, nhưng đã là đàn ông thì ai chả có “máu dê” trong người. Được người yêu bật đèn xanh loạn cả lên thế mà vẫn dửng dừng dưng thì có lẽ nàng nên xem lại giới tính thật của chàng rồi. Nàng phát khóc, đôi khi trong giấc mơ tự hỏi lẽ nào chàng thuộc giới tính thứ 3?
Từ đó, đi chơi với chàng, mỗi lần thấy một chàng đẹp trai "manly" đi qua, nàng chăm chăm nhìn xem chàng của mình có động đậy gì không. Nhưng chàng ngay cả một cái nhếch mép cũng không có. Không có phản ứng với cả đàn ông và đàn bà. Hay là chàng thuộc giới tính thứ 4?
Nàng chán nản, tuyệt vọng, nhiều khi muốn hỏi thẳng chàng cho xong, nhưng lại không có đủ dũng khí. Tâm tình không tốt dễ sinh cáu gắt, nhưng chàng vẫn quan tâm, chăm sóc nàng rất chu đáo. Nhiều khi nhìn cái mặt hiền hiền, lành lành của chàng mà chỉ muốn hét lên: “Nói ngay, anh thuộc giới tính gì?”.
Nàng bị ngã xe, bị xây xước chút thôi nhưng tự nhiên thấy tủi thân vô cùng. Nàng bèn gọi điện cho chàng khóc òa lên. Chàng phi ngay đến, thấy nàng nước mắt ngắn dài, quần áo bụi bẩn, trông chắc là nhếch nhác lắm. Chẳng nói chẳng rằng, chàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng và ô hay chàng ôm nàng vào lòng, rất chặt.
Ôi, cái ôm đầu tiên sau nửa năm yêu nhau. Nàng nghe thấy tim chàng đập thình thịch, thấy vòng tay chàng rất ấm áp và mạnh mẽ. Nàng nở nụ cười hạnh phúc, thấy cái suy nghĩ về người yêu mới dở hơi làm sao!
Theo Tri thức Việt Nam