Cậu em này có số phận rất đặc biệt. Tốt nghiệp đại học, bơ vơ nhiều năm. Có lần phẫn chuyện gia đình, bỗng nhiên phát điên, một mình từ Hưng Yên mặc quần đùi lên Hà Nội trong giá lạnh. Sau đận đó, cậu ấy không còn là người bình thường được nữa.
> Những cái chết do tự tử vì tình
Mình tê cứng cả người, gọi liên tục cho nó. Nó bốc máy, đầu kia chỉ thấy tiếng khóc tức tưởi và nghẹn ngào. Mình hỏi, mày đang ở đâu em? Em đang ở cầu Phú Thụy. Mình nói, cuộc sống sinh ra em, em phải sống, dù nhục nhã ê chề thì thân phận em vẫn quý giá hơn hết thảy. Em chưa trả hết nợ trần gian vì em còn bố mẹ, còn vợ, còn con. Mày đang thiếu tiền phải không, sáng mai anh cho 2 triệu mà ăn nhậu, sang Hà Nội mà lấy (khốn nỗi bây giờ muốn cho thêm cũng không có nữa). Mày chết thì mày rất ngu em ạ. Vợ mày sắp sinh em bé. Vợ mày mất chồng, con mày mất bố. Cuộc đời mày sẽ như hạt bụi. Anh nói như vậy rồi, nếu mày vẫn muốn con mày mất bố thì thì mày cứ làm theo ý mày".
Sau đó thì không liên lạc được nữa.
Khoảng 1 giờ sáng, em trai mình gọi điện bảo thằng Hùng tự tử rồi anh ạ. Mình bật dậy như cái lò xo, một mình trong phòng ngủ và không dám ra khỏi nhà. Nó nói là nó làm thật. Mình không thể ngủ tiếp được nữa. Và biết thế nào là sự sợ hãi.
Sáng nay, em trai mình đến nhà mình sớm, lấy 2 triệu đưa cho bạn, như mình đã hứa. May là chưa sao, cậu ấy chưa tỉnh sau khi nốc hàng chục chén rượu và một vốc thuốc ngủ. Sáng nay, 24/1, cậu ấy vẫn đang mê man ở Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Mình nói cứng với cậu ấy để cậu ấy cứng cỏi dù trong lòng mình thẹn thùng lắm. Quả tình là mình chẳng biết phải nói sao, biết làm sao, khi cách đây gần 1 năm, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần của việc đó.
Còn nhớ, mình có 400 viên thuốc ngủ cực mạnh đã mua về, mua một cách khó khăn, đã để sẵn trong xe. Đã đập phá tan tành căn hộ của mình. Vài giọt máu đã nhỏ xuống ướt đẫm một góc, và trong ánh mắt ấy, là một nỗi bàng hoàng chưa bao giờ nguôi ngoai, chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của mình.
Phúc Đức