“Anh có tin vào truyền thuyết, nếu ngày đầu tiên gặp nhau, trời đổ mưa thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi không?”. Sau 8 năm bên nhau vượt qua bao trắc trở, giờ em đã tin anh à!
Chúng ta có cuộc tình chẳng giống ai, bên nhau thì ít mà xau nhau thì nhiều. Khoảng thời gian chúng ta được gặp nhau chỉ tính bằng phút. Đôi lúc, ngồi 1 mình em lại tự hỏi, tại sao đến điều bình dị nhất là gặp nhau thôi mà đối với chúng ta cũng thật xa xỉ?
Đã có những lúc em yếu đuối, em nghĩ mình buông tay, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng khi ấy anh lại xuất hiện, anh bảo em nghĩ anh ích kỷ cũng được, miễn anh giữ được em.
Từng ấy năm, không biết bao nhiêu lần 2 đứa ngồi bên nhau khóc đến sưng cả mắt... Có rất nhiều chuyện, nhiều khó khăn mà chúng ta không thể nói với ai và cũng không ai có thể hiểu nên chỉ biết gồng mình lên cố gắng.
Một cô gái như em, để chấp nhận đánh đổi 8 năm thanh xuân, bảo không sợ là nói dối, bởi 8 năm thì cũng mất 6 năm phải xa nhau rồi. Trải qua sóng gió, em dần thu mình, em giấu anh đi, đến mức mỗi lần nói chuyện với 1 người bạn cũ họ lại bảo tưởng chúng ta không còn yêu nhau nữa vì im ắng quá. Cũng đúng thôi, chính anh còn hay hỏi tại sao em không đăng ảnh có anh, không nhắc đến anh... Thật ra là em sợ, em chờ anh 2 năm, 4 năm, 5 năm... em thật sự không biết phải đối mặt với nó thế nào. Em nghĩ khi giấu đi sẽ bớt kỳ vọng, bớt bị những lời bàn tán khiến mình đau lòng hơn. Giờ em thấy mình tệ quá, không làm được như lời bố hay dặn "con phải thật mạnh mẽ", em khiến anh phải vất vả nhiều rồi.
Nếu có ai hỏi em sao có thể yêu nhau lâu thế, câu trả lời chính là anh - người luôn kiên nhẫn, thấu hiểu, bao dung và tôn trọng từng cảm xúc nhỏ nhất của em. Chỉ cần thấy em buồn anh lại tự nhận mình chưa đủ tốt. Mỗi lần em hỏi ước mơ của anh là gì anh đều nói ước mơ của anh là có thể thực hiện hết những ước mơ của em.
Với em, anh không chỉ là người thương mà còn là người vô cùng đặc biệt để em có thể tin tưởng dốc hết nỗi lòng và dựa vào khi yếu đuối.
8 năm tròn, vượt qua tất cả những khó khăn, chúng ta nắm tay nhau ký vào đơn đăng ký kết hôn, anh hỏi em đã thấy tiếng vợ/chồng nặng hơn chưa? Em bật khóc, nặng lắm, nặng chân tình, nặng cả thanh xuân chúng ta đã dành cho nhau, có nụ cười, có nước mắt, có đớn đau. Em không biết mai sau sẽ thế nào nhưng đến hiện tại em tin em không lấy nhầm chồng và chỉ cần gặp đúng người tất cả sự chờ đợi đều trở thành xứng đáng.
Cảm ơn anh đã bước đến, cùng em trưởng thành, cho em hiểu thế nào là gặp đúng người thì cả đời phụ nữ không cần phải lớn. Em thương anh bằng tất cả những gì em có. Hạnh phúc không phải đích đến, nó là hành trình để chúng ta cùng nhau bước qua mỗi ngày.
Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, chúng ta sẽ cùng cố gắng vượt qua.
Hoài Lý