Trong lúc này đây, tôi đau khổ vô cùng khi chỉ còn 11 ngày nữa, tôi soạn sửa đồ lễ để đi hỏi vợ cho chồng . Tôi cũng là đàn bà, cũng biết ghen tuông chứ nhưng bề ngoài, khi trò chuyện với mọi người tôi phải mang lên mình cái mặt nạ giả tạo chỉ để thể hiện sự cao cả, rộng lượng của mình.
Tôi lấy chồng được 10 năm. 10 năm không quá dài nhưng cũng đủ để tôi nếm đủ mọi cay đắng trên cuộc đời này. 10 năm qua, tôi sống trong đau khổ, dằn vặt vì là một người đàn bà, một người vợ nhưng “không biết đẻ”.
Cả nhà chồng tôi, bố mẹ chồng, anh em họ hàng ai cũng dè bỉu coi khinh vì cái tội lỗi đó của tôi. Đi đâu, người ta cũng xì xào nói sau lưng. Kẻ thông cảm thì thở dài ra vẻ thương xót, kẻ xấu xa lại chửi rủa tôi.
Mẹ chồng tôi từ khi biết con dâu không thể sinh nở, bà ngày càng tỏ thái độ ghét ra mặt. Nhiều lần, khi chồng tôi đi vắng, bà cứ đứng trong nhà xỉa xói, nguyền rủa tôi là “thứ đàn bà không biết đẻ, chỉ giỏi quyến rũ chồng con để ăn bám”. Nhưng tôi cũng lao động, cũng làm việc kiếm tiền nuôi mấy miệng ăn nhà chồng chứ có ngồi chơi đâu. Những lúc như thế tôi thấy tủi cực vô cùng.
Còn bố chồng tôi tuy không bộc lộ thái độ nhưng lúc nào ông cũng lạnh lùng, im lặng. Tôi biết ông lo cho cái nhiệm vụ trưởng tôn của chồng tôi lắm. Con dâu sống trong nhà nhưng hiếm khi bố con chạm mặt nhau mà ông nói một câu nào, kể cả tôi có mở lời chào ông cũng làm thinh như không nghe thấy.
Đôi lúc chứng kiến mẹ chồng chửi mắng con dâu vô cớ, ông đi ra nhìn rồi lại thở dài vào trong.
Chồng tôi biết vợ bị chèn ép bắt nạt nên nhiều lần bảo tôi mua một mảnh đất ra ở riêng nhưng tôi không đồng ý. Nếu đi như thế chẳng khác nào tôi thừa nhận là kẻ quyến rũ, xúi giục chồng như mẹ chồng tôi nói. Dù có tủi cực, nhục nhã thế nào tôi cũng cố cắn răng chịu đựng.
Năm 2008, sau một lần chứng kiến mẹ chồng cầm dao ném ngay dưới chân tôi dọa giết và đuổi đi, chồng tôi