Du lịch ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà hơn một nửa số nước nghèo nhất trên thế giới lại coi ngành du lịch là công cụ đắc lực để giúp những nước này tham gia nền kinh tế toàn cầu và giảm đói nghèo.
Tuy nhiên, bên cạnh nguồn thu lớn cũng như các tác động tích cực lên văn hóa – xã hội, các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước đã và đang phải oằn mình đón nhận một lượng lớn rác và nước thải từ du khách.
Đồng thời, thói quen xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân khi đi du lịch hiện vẫn là cái gai nhức nhối khó loại bỏ, ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của địa phương và quốc gia.
Chuyện Công ty du lịch Hội An Kayak tour (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, Quảng Nam) cho ra mắt tour du lịch… vớt rác trên sông Hoài vào cuối tháng Hai vừa qua được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như một tiếng chuông truyền đi thông điệp kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Được biết, tour du lịch "vớt rác trên sông Hoài" được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần, khách du lịch tham gia sẽ được phát áo phao, túi đựng đồ và một cây vợt. Sau đó, họ sẽ tự chèo thuyền kayak để… vớt rác trên khúc sông Hoài dài khoảng 8km từ xã Cẩm Thanh vào trung tâm phố cổ Hội An.
Những chuyến đi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía du khách nước ngoài. Ai cũng cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi vừa được ngắm cảnh vừa được làm sạch dòng sông. Có một điểm đáng suy ngẫm là, tuy được miễn phí hoàn toàn (trong khi khách nước ngoài phải trả 10USD/người) nhưng lượng du khách trong nước tham gia tour du lịch này vẫn rất hạn chế.
Có thể thấy, rác thải là nguyên nhân chính tạo ra cảnh tượng nhếch nhác, lộn xộn - những vết ố đã làm hỏng bức tranh lãng mạn, cổ kính của các khu du lịch nội địa.
Sống giữa thế kỷ XXI, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng được dạy rằng rằng xả rác bừa bãi là một hành vi đáng xấu hổ; mang thói quen “tiện đâu vứt đấy” khi đi du lịch không chỉ đe dọa trực tiếp tới môi trường sống của người dân địa phương mà còn có thể làm giảm sức hút của địa điểm du lịch ấy trong mắt bạn bè quốc tế.
Nhưng chúng ta vẫn cần nỗ lực hơn nữa, để thay đổi ý thức, nâng cao trình độ văn hóa của những người cố tình lờ đi những “tiếng chuông” đang rung lên vì môi trường, để thứ duy nhất mà du khách để lại khi đi qua mỗi vùng đất du lịch chỉ là dấu chân của chính họ…
Thảo Dân