Câu chuyện “Có nên đánh đổi tất cả vì tình yêu?” vẫn đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đa phần cho rằng đánh đổi tất cả vì tình yêu để cả hai sống tốt hơn thì nên, nhưng việc chết cùng nhau là không nên chút nào.
Từ những ý kiến trái chiều đó, một số bà mẹ trẻ cũng đã chia sẻ cách rời xa kẻ cuồng yêu để tránh họ làm tổn hại đến bản thân mình.
Chị Lâm Uyên (Biên Hòa) là một người phụ nữ đã có gia đình, khi đọc những dòng tin về vụ án mạng chặt xác phi tang người yêu cũ ở quận Gò Vấp mới đây, chị bày tỏ: “Tôi cảm thấy những chuyện như vậy thật thương tâm, vì yêu mà đánh mất nhân tính thì rất đáng sợ. Tôi cho rằng một phần cũng do cách giáo dục và môi trường sống của họ nên họ mới có những suy nghĩ lệch lạc và dẫn đến những hành động giết người một cách dã man như vậy. Đây là hành động của những người có tâm hồn bệnh hoạn.
Những người này trong khi yêu thường hay ích kỷ, muốn sở hữu, chiếm đoạt người mình yêu. Nếu người yêu không đáp ứng thì dễ sinh lòng thù hận. Họ luôn có suy nghĩ giết người kia hoặc chết cùng nhau để được thuộc về nhau mãi mãi. Sau khi sự việc xảy thì họ đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Không phải chỉ giới trẻ mà ở độ tuổi nào cũng có những người mang tư tưởng lệch lạc như thế. Yêu là phải cùng nhau sống tốt hơn chứ không phải yêu là chết vì nhau, yêu mà mang tính mạng ra đe doạ hay đánh đổi thì đó là một thứ tình yêu bệnh hoạn.
Theo tôi, yêu có thể là phải hy sinh cho nhau, nhưng phải ở một giới hạn nào đó chứ không phải cứ yêu là bất chấp sinh mạng, bất chấp tất cả.
Cá nhân tôi nếu gặp phải người yêu có biểu hiện yêu điên cuồng như thế thì việc đầu tiên tôi sẽ lựa lời khuyên anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu dấu hiệu cuồng yêu ấy vẫn không thuyên giảm, tôi sẽ nhẹ nhàng tìm cách rời xa vì ở bên một người như thế tôi không còn được là chính mình, như vậy không có hạnh phúc”.
Cùng chung tâm trạng với chị Lâm Uyên, chị Nguyễn Thị Nhung (Hà Nội) cho biết thêm: “Ngày xưa tôi có yêu và có ý định kết hôn với một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy rất chiều tôi, thế nhưng một ngày kia tôi thấy anh ấy luôn kiểm soát tôi, tôi đi đâu, làm gì, ở đâu, với ai cũng kiểm soát. Tôi có phàn nàn với bạn bè thì họ bảo do anh ấy yêu tôi quá.
Nhưng, có hôm tôi đi cùng đồng nghiệp nam và vài người bạn khác đang ngồi ăn, anh ta đi đến bàn tôi và chỉ thẳng vào mặt đồng nghiệp nam nói đừng tán tỉnh vợ chưa cưới của anh ta. Lúc này, xung quanh có rất nhiều người, tôi xấu hổ không nói nên lời và sau đó tôi quyết định chấm dứt cuộc tình này.
Ngày tôi nói lời chia tay, anh níu kéo tôi, khóc lóc van xin, tôi cho anh một cơ hội nhưng chứng nào tật nấy. Cuối cùng thì tôi đành nhẹ nhàng rời xa anh bằng cách nói tôi bị bệnh nặng… Thế là, anh ta chán chường tự bỏ tôi, rồi tôi cũng chuyển đi nơi khác, thay số, cắt đứt liên lạc.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy quyết định của mình là may mắn. Bởi, ai cũng có cuộc sống riêng, mối quan hệ riêng mà yêu theo kiểu áp đặt nhau thì không thể bền được. Tình yêu phải xuất phát từ sự tin tưởng và tôn trọng nhau”.