Tôi và anh quen nhau khi cả hai vừa mới tốt nghiệp Đại học. Ngày đó, do mải chơi nên anh tốt nghiệp với tấm bằng trung bình, vừa đủ để ra trường. Còn tôi chăm chỉ, lại có thế mạnh về ngoại ngữ nên tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.
Sau khi nộp hồ sơ cho một vài công ty, tôi đều được gọi đi phỏng vấn, vốn yêu thích công việc kế toán, nên tôi chọn vào làm cho một công ty điện tử.
Sau hơn một năm, tôi được ký hợp đồng vô thời hạn, lương cũng được tăng đáng kể. Còn anh, vì không tìm được việc như mong muốn nên mở cửa hàng kinh doanh. Đợt đó, bố mẹ anh ở quê cũng khó khăn nên tiền đầu tư cho công việc của anh đều đến tay tôi. Thương anh, đi làm được bao nhiêu tôi đều gom lại cho anh vay tạm.
Nhờ có hình thức, lại khéo ăn nói, nên nhà hàng anh mở ngày càng đông khách. Từ một cửa hàng kinh doanh nhỏ, anh mạnh dạn mở thêm chuỗi nhà hàng lớn khác trên phố. Chẳng lâu sau, anh trở thành ông chủ, có nhà Hà Nội.
Ngày đó, dù bận việc nhưng chiều nào anh cũng dành thời gian đến cơ quan đón tôi. Anh tâm lý và chưa bao giờ quên tặng quà, tặng hoa cho tôi vào những ngày lễ dành cho chị em phụ nữ. Sinh nhật lần thứ 28 của tôi anh ngỏ lời cầu hôn. Biết chuyện, bố mẹ tôi vui lắm, từ lâu ông bà đã coi anh như con cái trong nhà.
Sau đám cưới, tôi mang thai bé trai đầu lòng. Những ngày đó, có thể nói là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời tôi. Vì quá yêu anh, tin anh nên tôi không hay biết anh đã sa đà vào các vụ cá độ bóng đá, đánh bạc từ bao giờ. Thậm chí, trong những ngày chơi cùng đám bạn xấu, anh còn quen và cặp bồ với không ít cô sinh viên.
Nếu anh chỉ dừng lại như thế, có lẽ tôi đã tha thứ cho anh để chúng tôi có thể cứu vãn hạnh phúc, ít ra là vì đứa con giữa hai chúng tôi. Nhưng không, anh khiến tôi đau đớn tới mức tột cùng khi phản bội vợ, yêu một người con gái khác. Đó là khi con trai tròn 7 tháng tuổi, tôi vô tình phát hiện tin nhắn của anh với một người con gái tên Y., nội dung tin nhắn rất tình cảm.
Tôi hỏi, anh nói Y. là một người bạn cũ ngày Đại học và bảo tôi không phải lo lắng. Nhưng cảm thấy bất an, tôi đã thuê thám tử theo dõi chồng mình. Và rồi, chỉ sau 2 tuần, toàn bộ chứng cứ đã nằm trong tay tôi. Nhìn những hình ảnh chồng tình tứ bên người khác, tôi lặng người.
Tôi tự hỏi, từ lúc nào mà anh đổ đốn như thế? Tôi đã sai ở đâu mà đẩy chồng mình vào cảnh ngoại tình, tan cửa nát nhà như thế.
Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với anh. Anh không cãi, không thanh minh mà thú nhận: "Anh đã sai. Anh xin lỗi". Tôi đã hét, đã chửi anh suốt đêm hôm đó. Suốt 1 tuần sau, anh đã cố để làm lành, chúng tôi đã thử nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề, nhưng chỉ một lúc, chúng tôi lại cãi nhau.
Cứ mỗi lần tôi nhắc tới cô ta, rằng cô ta là "gái", là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, anh lại bênh vực: "Không phải lỗi tại Y., em có im đi không?", "Đừng nói thế về Y., lỗi là của anh...". Tôi thấy dường như anh đang cố bảo vệ cô gái đó, như chính tôi trước đây vậy. Thấy không thể cứu vãn được tình hình, anh đã chuyển ra ngoài sống, mặc tôi đau khổ.
Khi tôi chưa hết sốc vì những gì xảy ra, Y. gọi điện cho tôi, giọng cô ta rành rọt: “Anh Th. đang ở chỗ em. Chị làm vợ kiểu gì vậy, anh ấy chán chị nên mới tìm đến em đấy. Chị thương anh thì ly hôn cho em nhờ”. Cô ta nói rồi tắt máy.
Tôi vốn nhát, nên không dám dánh ghen. Hiện tại, tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn chồng. Bố mẹ chồng biết chúng tôi tan vỡ, ai cũng khóc thương cho tôi, bố mẹ anh cũng nói sẽ từ mặt anh vì tội đổ đốn, sống không có tình nghĩa.
Tôi buồn lắm, tôi thương bố mẹ chồng nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Bao nhiêu yêu thương gắn bó giữa chúng tôi không bằng mối tình mấy tháng anh quen biết. Tôi đã khóc cạn nước mắt vì thương cho đứa con trai bé nhỏ, chưa đầy 2 tuổi nó đã phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Thật lòng tôi không muốn như thế, tôi phải làm sao để vượt qua nỗi đau này đây?
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật. |
Thanh Bình
(Ghi theo lời kể của Ng.H.L, 30 tuổi, Hà Nội)