Cô ấy đã từng ở đây.
Cô ấy đã từng nép vào anh những ngày mưa ủ ê, trốn trên gác xép như một con mèo ngoan rụt mình khi trời lên cơn sấm chớp.
Cô ấy đã từng sống trong tiếng cười của những ngày vui, vùi trong cái lặng yên của mấy hôm giận anh không buồn ôm chặt lấy.
Anh từng trêu:
“Sau này không có anh, ai mà thèm che mưa chắn gió cho em như vậy?”
Cô ấy cười:
“Thế mới bảo, đời này, cần mỗi anh thôi ...”
Ngờ đâu vài năm trôi, nhận ra, chẳng còn đêm nào bình yên như hôm qua, lúc anh pha cho cô ấy tách trà cam giữa đêm mưa dầm tan trên mái ngói, lúc anh nấu vội cho cô ấy bát canh rau nóng lúc trở trời giữa đêm.
Chẳng còn thể đi đâu, để tìm được những ngày êm đềm như thế ...
Trong suốt quãng sống vội và yêu cuồng của đàn ông, luôn tồn tại nhân dạng của một người phụ nữ mà anh ta đã gói ghém hết thảy chân thành tuổi trẻ để bao bọc, để chở che.
Giữa một đời bão giông của phụ nữ, đôi lần cũng từng tựa vào ai đó để mong cầu những tin thương và an ấm.
Tiếc rằng về sau, cách nhau chỉ mỗi con đường, mà vì tan vỡ, nên ngỡ đang sống ở hai vùng trời trống hoẵm không nhau. Có lỡ lướt qua, cũng chỉ lặng im, không nói, không chào.
Rồi nhiều năm sau, có lẽ cô ấy luôn ở đấy ...
Trong ánh nhìn của ngày cũ, trong hồi ức bình đạm của anh, trong mùi khói bếp sưởi đêm qua nhiều hôm lạnh.
Trong một cuộc đời hai người những tưởng còn nằm cạnh nhau ...
Khải Vệ