Với tư duy nghệ thuật của Tây phương, tác phẩm của Danny Đỗ đã không vướng phải những lỗi cơ bản thường thấy của phim điện ảnh Việt. Điều này được khẳng định qua kịch bản. Câu chuyện đơn giản và cách xây dựng mạch truyện theo mô-típ khá quen thuộc là giải pháp an toàn của "Chí Phèo ngoại truyện". Tình yêu “oan gia ngõ hẹp”, niềm tin và đoàn kết, hành trình tâm lý vượt qua mặc cảm,… là những tình tiết đan xen được cài cắm hợp lý suốt bộ phim.
Ngoài các phân cảnh hành động được đầu tư khiến người xem thích thú thì nét hài hước của bộ phim cũng khá tốt. Tiếng cười trên màn ảnh rộng đã được làm đúng cách qua ngôn ngữ hình ảnh, nhấn mạnh diễn xuất hình thể theo tình huống. Vì thế, bộ phim có sự duyên dáng vừa đủ, không “hài nhảm” theo kiểu tấu hài đã từng làm người xem ngao ngán.
Đảm nhận tuyến vai chính, cặp đôi Thu Trang – Tiến Luật có độ chênh nhất định khi cùng xuất hiện. Diễn xuất của Thu Trang ở mảng điện ảnh gần như “giậm chân tại chỗ”. Nhân vật Na qua “tay nghề” của Thu Trang trở nên đơn điệu với diễn xuất thiếu tinh tế. Cơ mặt cường điệu và đài từ không tròn trịa khiến Thu Trang vẫn lơ ngơ khi diễn chung với chồng.
Ngược lại, lần đầu đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng, Tiến Luật đã tỏa sáng. Từ tạo hình khuôn mặt, cách gằn giọng đến chiều sâu trong ánh mắt, Tiến Luật chứng tỏ sự nghiêm túc với diễn xuất linh hoạt, tạo được thuyết phục.
Anh đã thành công khi lột tả tâm trạng bị bỏ rơi sau quá trình bị tha hóa và tự tha hóa từ nguyên tác Chí Phèo. Trong tất cả các khung hình khi đứng chung, Tiến Luật luôn được đánh giá cao hơn vợ về khả năng kiểm soát hình ảnh nhân vật.
Dàn diễn viên phụ không có gì nổi bật vì vốn đất diễn dành cho họ khá khiêm tốn. Ngoài Kiều Minh Tuấn tạo nên khác biệt với hình ảnh lập dị, đồng bóng thì Nam Thư, Nhan Phúc Vinh, Phương Trinh Joile,… vẫn như cũ. Nam Thư vẫn lẳng lơ, Phương Trinh vẫn ngây thơ, Nhan Phúc Vinh vẫn ngầu và đơ.
Điểm trừ của bộ phim nằm tại khâu quay phim và âm thanh. Ở đoạn đầu của phim, vì lạm dụng quá nhiều cảnh quay cận khuôn mặt cùng lối chuyển hình ảnh liên tục khiến người xem căng mắt, mệt mỏi.
Ngoài ra, cách quay phim vòng tròn, xoay quanh bối cảnh hành động với các cú máy dài tuy khá ấn tượng nhưng nhịp độ dồn dập đã phá hỏng cảm nhận của người xem. Cộng thêm phần âm thanh chưa hợp lý trong những trường đoạn diễn tả nội tâm nên hình ảnh trên màn ảnh đã chệch nhịp với cảm xúc chung. Rất may, câu chuyện càng về cuối, nhạc phim qua tiếng hát của Thu Minh đã bù đắp lại thiếu xót ban đầu.
Đặc biệt, yếu tố 16+ trong bộ phim đã học hỏi được phong cách điện ảnh quốc tế. Không gợi dục với cảnh nóng, tình tiết “gần gũi” của Thu Trang và Tiến Luật vừa khéo léo lại hài hước, duyên dáng đã giúp bộ phim vừa “sạch” lại vừa đậm đà.
Tuy còn vài “hạt sạn” trong cách dựng, đặc biệt là đoạn kết nhưng toàn cảnh tác phẩm vẫn là một bộ phim giải trí khá tốt.